Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Khoan đã."

Asahi giữ vai anh rồi nhìn xuống bụng, em bé đang đạp ba. Jaehyuk nhìn một lúc mới hiểu vấn đề, vội vàng cúi xuống áp tai vào bụng em nghe. Anh mở to tròn mắt như thể lần đầu thấy em bé đạp vậy.

Và cả hai đều không để ý rằng, điện thoại vẫn chưa cúp máy.

-

Vào tháng 11, Asahi hạ sinh một bé gái xinh đẹp, trông bướng y hệt ba lớn của nó. Bé được đặt tên là Yoon Shi, quan viên hai họ đều mừng rỡ, tranh giành nhau đòi nuôi bé để hai người quay lại hoạt động cùng nhóm, cuối cùng thì hai bên thông gia lại về sống cùng nhau, cùng nuôi dưỡng đứa bé ở Nhật Bản.

Yoon Shi lại rất thích ăn sữa, nhưng đặc biệt phải là sữa của ba nhỏ, sữa bột là không chịu ăn. Vậy nên suốt nửa năm sau khi sinh bé Asahi luôn phải túc trực bên cạnh, không rời bé nửa bước, tất nhiên là ba lớn của nó cũng chẳng có cơ hội nhăm nhe đến gần ba nhỏ.

Đến khi bé bắt đầu biết ăn bột, cũng may là vào đúng thời gian nhóm bắt đầu hoạt động lại, Asahi và Jaehyuk cùng trở về Hàn Quốc và tiếp tục công việc của mình.

Asahi sau khi sinh bé có chút phổng phao hơn, fan của otp này cho rằng Jaehyuk đã chăm sóc Asahi rất kĩ >~<. Da dẻ mịn màng hơn, cân có tăng đôi chút, nhưng lại gặp một vấn đề mà omega nào cũng gặp phải sau khi sinh con là vòng một sẽ không thể co lại như ban đầu, vậy nên Asahi đã phải mặc áo ép ngực mỗi khi bước ra khỏi cửa kí túc xá.

Kế hoạch comeback đã được phổ biến đến cả nhóm, lần này Asahi đảm nhận khâu sáng tác cho cả nửa album, việc này đối với em không phải vấn đề quá áp lực, với một người luôn có ý tưởng hay ho như em.

-

Asahi tắt máy, ngửa ra đằng sau thở một hơi sảng khoái.

"Bé xong rồi à?"

"Xong rồi."

Phần chia line hát cho bài của em sáng tác đã xong, công việc hoàn thiện hai bài hát không tốn của em quá một tuần, chỉ đợi được duyệt sẽ gửi cho producer là xong.

Jaehyuk để ý trên đầu em có 1 sợi tóc khác màu, không phải đấy chứ?

Anh tiến gần lại kiểm tra thật kĩ. Asahi có tóc bạc rồi.

"Dạo này em mệt lắm hả?"

Asahi quay lại nhìn anh, thấy người đứng đối diện mình có vẻ buồn, em lại tỏ ra khó hiểu.

"Cũng..bình thường thôi, sắp comeback phải làm việc nhiều nên cũng hơi áp lực."

"Em chốt sổ công việc đi, rồi đi với anh."

Asahi cũng làm theo, em gửi hết demo, bản thảo mình vừa hoàn thành cho tổ sáng tác. Công việc của em tới đó coi như là hoàn thành.

-

Jaehyuk đưa em một chiếc hoodie của mình, rộng hơn size của em khoảng 3 cỡ để có thể cởi bỏ tấm ép ngực khó chịu. Cho em mặc luôn quần và áo khoác của mình, đồ rộng rãi thì lúc nào cũng thoải mái hơn. Jaehyuk thì cũng không lớn hơn Asahi đáng kể, nhưng Asahi chui vào quần áo của anh thì lọt thỏm trong đó.

Nhìn lại từ trên xuống dưới, như một Jaehyuk thứ 2 rồi. Áo hoodie thêm áo khoác da bên ngoài, quần jogger bo gấu, thêm đôi AF1 mua chung. Trông từ đằng sau thì cứ tưởng là Jaehyuk không đấy.

"Đi đâu thế ạ?"

Asahi nhìn sang người ngồi ghế lái, Jaehyuk dùng xe riêng để di chuyển cho chuyến đi này.

"Từ lúc mang thai tới giờ em chưa sắm đồ mới, anh đưa em đi mua vài thứ cần thiết. Với cả đưa em đi ăn mấy thứ em thích, sắp tới lại phải vào chế độ ăn rồi, sẽ hại cho em lắm."

Tình trạng chung của người sau mang bầu đều là có da có thịt hơn, cơ thể phổng phao trắng trẻo, nhưng dinh dưỡng lại hụt đi nhiều do phải nuôi con. Jaehyuk đã tìm hiểu mọi thứ trong thời gian em mang thai.

Nói là cái thai ngoài ý muốn thì không phải, mà theo kế hoạch cũng càng không phải. Lúc đầu Jaehyuk có chút sợ hãi, nhưng anh đã cảm thấy có lỗi vì sự sợ hãi đó. Nếu sợ hãi thì chẳng khác nào anh không mong đều đó xảy ra, vậy thì người thiệt thòi lại là Asahi.

Phong cách của Asahi đơn giản nhưng không đơn điệu, đơn giản tạo nên nét riêng. Thói quen mua đồ của em thì khá khiêm tốn, vì ăn mặc đơn giản nên cũng chẳng mua nhiều làm gì. Jaehyuk biết là như vậy nên không để em chọn đồ, cái gì hợp thì mua, không thích mặc thì để trưng cũng được.

"Anh sẽ đặt thêm một tủ đồ mới, đồ cũ của em bây giờ mặc vào sẽ vừa in, như thế không tốt. Về lại dáng cũ em có thể sử dụng số đồ đó, bây giờ thì phải mặc đồ rộng rãi thoải mái, như vậy cơ thể em mới ổn định lại nhanh được. Cần mua thêm gì thì nói với anh."

Asahi nhìn xuống hai tay đang xách đồ nặng trĩu rồi ngước lên nhìn anh. Mua vậy để em mặc tới kiếp sau hay sao ấy.

"Anh nhiều cái mà em không thèm nói!"

"Hả?"

Đến cả lúc đi ăn, trên bàn chẳng còn chỗ trống để mà đặt tay lên nữa. Đủ các loại thứ đồ ăn Asahi thích, Jaehyuk đều nhớ.

"Jae, anh có nhớ lúc bác sĩ không cho anh vào phòng sinh không?"

"Bác sĩ bảo em yếu nên không cho nhiều người vào phòng sinh được, mà sao thế? Sao tự nhiên em nhắc chuyện đó?"

"Haha, nhìn đĩa rau của anh thì em nhớ."

Asahi lấy dĩa xiên một miếng bông cải xanh rồi đưa lên miệng ăn. Một điều em chưa từng làm suốt 22 năm cuộc đời.

"Cũng không tệ."

"Nhưng tại sao? Sao lại nhìn đĩa rau rồi nhớ về lúc đấy? Bác sĩ cho em nhìn bông cải xanh để doạ em sợ rồi lôi em bé ra à?"

"Không Jaehyuk, em suýt không qua khỏi."

-

"Em bé nặng 2,7 kí, khá lớn cho việc sinh thường, cậu có muốn thay đổi quyết định không?"

Asahi ở trong phòng siêu âm cùng mẹ trước khi vào phòng sinh. Em đã chọn sinh thường thay vì mổ, vì mổ sẽ để lại sẹo suốt đời, em còn sự nghiệp phía trước. Hơn nữa nếu một omega có sẹo ở bụng thì 100% người nhìn thấy sẽ cho rằng omega đó đã sinh con. Sinh thường cũng không tránh được tình trạng có sẹo, nhưng sẽ có thể khắc phục bằng công nghệ thẩm mĩ.

Asahi không thay đổi quyết định, bác sĩ tắt máy siêu âm rồi lau sạch vùng bụng cho em.

"Đứa trẻ mang gen của alpha rất nhiều, hơn nữa là alpha trội nên lớn hơn những đứa bé bình thường một chút. Sinh thường là quyết định nguy hiểm, cậu nên cân nhắc kĩ."

Khoảng nửa tiếng sau Asahi được đưa vào phòng sinh, nhưng tình trạng thì không mấy tốt.

"Sức khỏe của sản phụ khá yếu nên chúng tôi không thể cho nhiều người vào phòng sinh được, việc đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí và sức khoẻ của sản phụ, kể cả cậu là chồng. Xin cậu hãy thông cảm."

Jaehyuk cố gắng ngước nhìn vào bên trong, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón đứa con của anh và Asahi. Cửa phòng sinh đóng lại, nó hoàn toàn cách âm.

Em bé ngay lập tức đòi ra sau khi được tiêm thuốc giãn nở, mặc dù Asahi đã được cảnh báo rất nhiều về việc sinh thường sẽ có thể đau đến mức độ ảnh hưởng thần kinh, nhưng em không ngờ tới việc cơn đau lại ập đến trong phút chốc như vậy. Giường bệnh thấm đẫm máu và mồ hôi, cơ thể nhỏ bé của em đang run rẩy và gào hét.

"Chuẩn bị gấp 2 liều máu và truyền ngay lập tức, sản phụ nhóm máu AB. Chuẩn bị thêm huyết tương, sản phụ đang giảm tiểu cầu mạnh."

"Sản phụ, chúng tôi cần cậu cố thêm một lần nữa, chúng tôi đón được em bé rồi, chỉ còn một chút thôi!"

Asahi đau đến choáng váng, em không nghe rõ, cũng chẳng nói được, nước mắt chảy đến giàn giụa, máu cũng không ngừng mất đi. Tay em không thể bám vào thành giường để lấy đà, toàn thân mất cảm giác do đau điếng kinh người.

"Sản phụ, sản phụ!"

Asahi bất chợt ngất đi do giảm tiểu cầu, huyết tương và máu ngay lập tức được cắm vào dây truyền.

"Sinh hiệu?"

"140/90, tất cả đều đang rất cao, chúng ta có nên lôi em bé ra không ạ?"

"Tiêm 2mg morphine, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất."

Morphine được đưa vào để giảm đau mặc dù em đã ngất, nhưng khi tiêm morphine thì nó nhẹ nhàng hơn nhiều.

Em bé được đưa ra, vô cùng khoẻ mạnh và được đưa vào phòng riêng để vệ sinh.

"Chuẩn bị thêm 2 liều máu, phòng hồi sức tích cực sẵn sàng chưa?"

"Bác sĩ.."

Nhịp tim của Asahi giảm mạnh nhưng huyết áp lại tăng cao, cơ thể em bắt đầu co giật.

Cứ như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ, cơ thể ngất lịm của em phải giành giật lấy sự sống do mất máu, mẹ em đã quỳ khóc trên phòng quan sát suốt khoảng thời gian đó vì sợ hãi. Chuyện này cả hai bên gia đình đều biết, đó là lí do sau khi sinh Asahi nhận được sự chăm sóc đặc biệt tới quá đáng như vậy. Nhưng tuyệt nhiên Jaehyuk thì không được biết.

Ông bà Yoon biết con trai mình là người thế nào, anh sẽ có thể cảm thấy hối lỗi suốt phần đời còn lại, anh cũng sẽ có thể thay đổi về mặt tình cảm vì Asahi suýt chết khi đẻ con cho anh, người sống nội tâm không thể đoán trước được thứ gì.

Còn tại sao lại liên quan tới đĩa rau á?

Trước khi ngất đi, Asahi thầm thề với chúa sẽ ăn rau nếu đứa bé được an toàn sau đó thì không chịu nổi.

-

"Sao em không..không đúng, tại sao anh không biết? Chẳng phải các bác sĩ nói em sinh rất thuận lợi và thành công mà? Anh nhớ..anh nhớ anh có hỏi tại sao lại lâu thế, mấy ông ấy bảo đó là thời gian sinh bình thường của sản phụ sinh thường mà?"

Thấy pheromone của Jaehyuk bắt đầu mất kiểm soát, Asahi biết anh đang không bình tĩnh.

"Chuyện qua lâu rồi mà, anh không định ăn nốt hả?"

Asahi vui vẻ nhai hết đĩa rau trước mặt, còn Jaehyuk thì ăn nuốt chẳng trôi. Anh cứ có cảm giác nôn nao, người có chút bủn rủn. Tất nhiên trong cả bữa ăn còn lại cũng không ai nhắc đến chuyện đó nữa nhưng anh thì làm sao mà không nghĩ đến nữa được.

-

Về đến kí túc xá cũng là 10 giờ tối, Asahi đi với Jaehyuk tắt thông báo điện thoại nên không biết được anh Hyunsuk đã gọi mình nhiều thế nào. Vừa đẩy cửa vào dorm, Hyunsuk như bắt được vàng.

"Asahi, đây rồi. Đi theo anh."

"Chuyện gì vậy anh, đêm rồi không để mai được ạ?"

"Một sản phẩm của em đang được cân nhắc làm ca khúc chủ đề, nhưng style nhạc của em theo hướng healing và nhẹ nhàng nên chưa đủ, melody và lyrics đều ổn, chỉ cần mix lại một chút thôi. Không tốn nhiều thời gian đâu, nếu ổn thì ngày mai nhóm chúng ta sẽ họp với nhà sản xuất để quyết định ca khúc chủ đề luôn."

Asahi lơ ma lơ mơ nhưng vẫn theo anh, để lại Jaehyuk chưa qua được cơn hoảng loạn khi nãy một mình trong phòng.

Anh bắt đầu suy nghĩ.

Trong thời gian mang bầu, Asahi không bị nghén quá nhiều, chỉ có gần một tháng là không thể ăn đồ ngọt. Cơ thể em chịu đau rất kém nên Jaehyuk lo cho em từng chút một, có vài lần em kêu đau do em bé đạp, Jaehyuk đã nằm dỗ em cả đêm cho tới khi em chìm vào giấc ngủ dù lúc đó trời đã gần sáng. Asahi cũng không hề cáu gắt hay thay đổi tình cách trong thời gian có em bé, có chút nhạy cảm hơn nhưng là về ngoại hình vì bụng em rạn nhiều chỗ, nhưng đó không là vấn đề vì có thể khắc phục được bằng thẩm mĩ. Nhìn chung không có thay đổi về tính cách đáng kể.

Hơn nữa vào cuối kì mang thai, em quấn Jaehyuk rất nhiều, có thể đó là thời gian nhạy cảm nhất. Vào tháng mang thai cuối cùng, em không cho Jaehyuk đi đâu mà không có em bên cạnh, ra nấu ăn thì em cũng ngồi ngay ở bàn ăn, đi ngủ phải nhất định ôm mới ngủ được. Cái loại tính cách này chưa từng có ở Asahi, người hướng nội thì chẳng bao giờ đòi hỏi yêu thương rõ ràng thế.

Em chuyển dạ vào dạng sáng, vì Jaehyuk ôm em ngủ nên cảm nhận được em rất rõ. Em chỉ khẽ cựa mình, rên rỉ vài tiếng, Jaehyuk đã ngay lập tức bật dậy kiểm tra và gọi xe cấp cứu đưa em tới bệnh viện.

Nhưng từ lúc đó tới lúc em hạ sinh Yoon Shi thì mất tới 1 tuần, đồng nghĩa với việc em phải chịu đau đớn khó chịu trong khoảng thời gian đó. Jaehyuk tất nhiên vẫn ở bên cạnh em, nhiều lúc thương em đến nỗi bật khóc nhưng chỉ dám khóc khi em đã ngủ. Và từ khi Asahi mang thai, Jaehyuk đã im lặng hơn rất nhiều, Jaehyuk lúc bấy giờ chỉ biết em là mối quan tâm duy nhất của mình.

Đến lúc sinh xong, Asahi hôn mê tới gần một tuần mới tỉnh và phải truyền những bọc dung dịch có đủ màu đủ tên trong khi những sản phụ khác chỉ cần đến vài giờ để tỉnh lại và sinh hoạt được như bình thường. Jaehyuk không biết điều đó, không biết cả chuyện em suýt không qua khỏi trên bàn sinh, nhiều lúc hỏi bác sĩ tại sao em chưa tỉnh dậy và phải truyền nhiều thứ nước như thế. Nhưng lần nào bác sĩ cũng trả lời với nội dung y hệt, cơ thể Asahi yếu nên sau khi sinh đã mất quá nhiều sức, thời gian tỉnh dậy sẽ lâu hơn sản phụ khác và phải truyền vitamin để hồi sức. Theo lời mẹ Yoon đã dặn dò.

Thực chất trong lúc đó em vẫn phải giành giật với sự sống của mình, lúc này thì không thể ngăn cản Jaehyuk ở bên em nữa nên các bác sĩ luôn theo dõi em từ xa. Các liều thuốc em truyền vào người là các liều thuốc nặng, bảng sinh hiệu nhiều lần hiện chỉ số bất thường nhưng Jaehyuk không hề biết, chỉ thấy vài lần các bác sĩ chạy lên phòng và bảo anh ra ngoài để kiểm tra tình trạng cho em.

Bây giờ mới nhớ lại tất cả, thì ra là do em đã hấp hối trên bàn sinh.

-

Tới gần 2 giờ sáng Asahi mới trở về, Jaehyuk đã ngồi ngủ gật trên giường với chiếc điện thoại và tờ khám thai cuối cùng của em trong tay. Trên mặt còn in vệt những giọt nước chưa lăn xuống hết, tay áo mảu xám cũng còn in vết ẩm nước. Asahi khẽ đỡ anh nằm xuống, cất điện thoại và giấy khám thai qua một bên.

"Sahi.."

"Em xin lỗi hôm nay làm việc trễ quá, anh Hyunsuk luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, anh biết mà."

Jaehyuk nắm lấy tay em áp vào ngực, đập đập vào gối bảo em nằm xuống rồi ôm trọn vào lòng.

"Anh xin lỗi.."

Hắn ta lại sụt sịt, Asahi biết anh đang bận lòng chuyện gì, hít một hơi sâu rồi giải thích cho anh.

"Chuyện không muốn cho anh biết là ý kiến của mẹ anh, mẹ không muốn anh phải lo lắng quá nhiều về chuyện em sinh em bé, cũng không may là cơ thể em yếu nên mới bị như vậy, mẹ sợ anh nghĩ là lỗi của anh. Nên mới nhờ vả một đội bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho em và nói với anh tình trạng của em là bình thường."

...

"Thực ra tới lúc tỉnh dậy cơ thể em mới vực lên được, anh có thấy ai phải thở oxy đến một tuần sau khi sinh chưa?"

"Chưa thấy..nhưng anh không biết.."

"Lúc con vừa chào đời em đã ngất, xong đã phải truyền rất nhiều máu và huyết tương để bù vào. Lúc em được ra khỏi phòng sinh đó mới là lúc sinh hiệu em ổn định trở lại, phải dùng máy thở và liên tục truyền thuốc để điều trị. Nhưng lúc ngất đi rồi thì em k thấy đau nữa Jaejae à, em cũng không gặp ác mộng gì cả, chỉ như một giấc ngủ dài để dưỡng sức thôi."

Jaehyuk xoa nhẹ vết rạn trên bụng em, trong thời kỳ mang thai em đã luôn chú ý dáng nằm, dáng đi đứng sao cho để bụng ít bị rạn nhất nhưng cũng không thể nào mà không rạn được. Nhiều vết như vậy mới thấy được em đã đau đớn đến mức nào và trong một khoảng thời gian rất dài, đến chặng cuối em còn suýt mất mạng. Jaehyuk chẳng dám nghĩ đến..

"Sao mọi người lại giấu anh thế? Em là của anh, con cũng là của anh, anh phải có trách nhiệm với mọi thứ thuộc về em và con chứ."

"Mẹ, mẹ sợ anh sẽ tự trách bản thân nên không muốn cho anh biết. Em cũng sợ anh sẽ thay đổi tình cảm với e.."

"Em bị điên à?"

Asahi ngước nhìn lên mặt anh, có vẻ như anh cũng chỉ vừa mở mắt.

"Từ khi vào công ty cũng là lúc anh biết đến em thì anh không có ai khác nữa. Còn trước khi vào anh cũng chỉ là học sinh trung học bình thường cắm đầu vào học để giành top thôi em hiểu không? Là từ trước đến giờ anh chỉ có em thôi. Em có già nua xấu xí cạo đầu trọc lóc anh vẫn yêu em, lỡ sáng mai ngủ dậy em biến thành ông cụ 70 tuổi còn anh vẫn 22 thì anh vẫn yêu em."

Jaehyuk ngồi bật dậy trả lời, pheromone căng thẳng của anh bắt đầu tiết ra, Asahi liền nhả pheromone của mình để làm dịu lại. Jaehyuk thuộc tuýp người dễ căng thẳng nhưng giỏi giấu diếm, nhưng trước mặt Asahi thì kể cả có đang mắc vệ sinh cũng không thể giấu.

"Em biết mà Jaejae, em không sợ anh hết yêu em, do lúc mới sinh em nhạy cảm, em không nghĩ được nhiều đến thế."

Suốt một hồi sau Jaehyuk mới chịu nằm xuống đi ngủ.

Không phải Asahi không nhạy cảm như những omega mang bầu khác, chỉ là em kiểm soát nó được thôi. Jaehyuk cũng thuộc dạng người suy nghĩ nhiều bậc nhất cái nhóm này nên em không muốn để Jaehyuk phải lo lắng vì mình.

Cũng chỉ là chưa có chuyện gì đáng kể để em bộc phát sự nhạy cảm của mình ra thôi.

-

"Bài hát của Asahi..hmm, so với bài hát của Rhino thì phần melody catchy và có thể khiến những người lần đầu nghe nhạc của nhóm muốn ở lại và nghe tiếp. Rhino thì nhỉnh hơn về phần lời, hmm.."

Giám đốc sáng tạo đang họp cùng nhóm và tổ sản xuất âm nhạc, người dẫn đầu là producer Rhino như vừa nói. Đây là lần đầu sản phẩm của thành viên trong nhóm được đặt lên bàn cân cho vị trí ca khúc chủ đề, trước đây thì chỉ là các producer họp với nhau rồi thông báo lại với nhóm.

"Phần lời về bài của Sahi em có thể hỗ trợ được, dù sao vốn từ tiếng Hàn của em ấy cũng không quá phong phú. Bản phối đã làm lại thành EDM pha chút Art Rock, sau này chúng ta có thể phát hành thêm bản ballad city pop như bản gốc Sahi đã làm."

Hyunsuk cho ý kiến, anh là người đã đồng hành cùng Asahi để hoàn thiện những bước cuối của sản phẩm. Mong muốn lúc đầu của em chỉ là B-side, hầu hết những bài hát em viết đều nằm trong mục B-side của đa số album nhóm đã phát hành, đều mang ý nghĩa chữa lành và biết ơn, âm nhạc của em chính là con người em.

"Trước hết Hyunsuk và Asahi hãy hoàn thiện bài hát về phần lyric, melody rất tốt. Vậy chúng ta lựa chọn BONA BONA là bài hát chủ đề lần này."

Tất cả đều vỗ tay chúc mừng Asahi, thành viên đầu tiên đưa sản phẩm của mình lên thành ca khúc chủ đề.

"Tuy nhiên, chẳng phải My Treasure cũng đã có phần lyric mang tính nhẹ nhàng và chữa lành rồi sao? Base cũng mang phong cách EDM và Dance, Electronic bla bla, cũng đâu tạo được hiệu ứng lớn như Jikjin sau đó và Boy, MMM trước đó. TREASURE thực sự không hoàn toàn phù hợp với vibe lyric này."

"Cũng thắng rồi giờ không phục nữa thì thôi."

Asahi đảo mắt, em dựng thẳng lưng trên ghế, khoanh tay lại trước người.

"Hả? Đây đâu phải cuộc đua đâu em mà phân định thắng thua, đây là tương lai của nhóm. Với tư cách là người nằm trong tổ sản xuất Jikjin, anh đang đưa ra những góp ý tốt nhất."

Asahi lắc đầu, em gài kính lên đầu.

Mọi người bắt đầu im lặng, tạm dừng mọi cuộc nói chuyện riêng trên bàn họp này.

"Em là thảnh viên mà, em sẽ biết những gì phù hợp với mọi người hơn anh đúng chứ? Anh là nhà sản xuất nhạc, hơn nữa chỉ mới làm việc cùng nhóm vào lần comeback trước, làm sao anh có thể hiểu âm nhạc của nhóm hơn em được, trong khi album nào cũng có sự góp mặt của em, đúng không?"

"Vậy em đã hiểu tại sao chưa bao giờ sản phẩm của em được lên ca khúc chủ đề chưa?"

"Mục tiêu của em không phải đưa sản phẩm của em lên vị trí đó. Sản phẩm của em là cảm xúc, là một ý nghĩa riêng của em đặt vào đó. Tại sao sau khi giám đốc quyết định sản phẩm của em sẽ là ca khúc chủ đề anh lại không đề xuất tham gia hoàn thiện bài hát mà lại khăng khăng muốn đưa sản phẩm của mình lên. Có ý nghĩa gì sao?"

Asahi vô cùng bình tĩnh, nóng giận nhưng vẻ ngoài điềm tĩnh thì đúng hơn.

Ngược lại, 11 con người kia chưa từng thấy em phản bác ai đến cùng như thế.

Jaehyuk cầm điện thoại lên nhắn tin vào nhóm, người duy nhất hiểu được em lúc này.

"Em bé của em nhạy cảm, mọi người chịu khó nhé."

"Có chứ, anh có kinh nghiệm lâu năm trong ngành làm nhạc, tất nhiên anh sẽ biết những gì tốt cho sản phẩm. Nhưng tại sao phải bắt tay vào sửa một sản phẩm chưa hoàn thiện của người khác mà lại không đưa sản phẩm đã hoàn thiện của mình lên, phương án tối ưu mà."

"Anh này, anh không vào công ty sớm hơn em đâu. Em không biết trước đây anh có làm nhạc ở đâu hay không nhưng khởi điểm của anh là Black Label, em là YG, em làm nhạc từ ngày đầu tiên bước chân vào đây. Còn anh cũng bằng tuổi anh Hyunsuk thôi, anh có chắc mình có kinh nghiệm nhiều hơn em không?"

"Lĩnh vực của em là idol, của anh là người làm nhạc, sao có thể so sánh với nhau như thế được?"

"Vậy tại sao lại so sánh sản phẩm chữa lành và sản phẩm đánh nhau vì tình yêu? Khác gì nhau hả anh?"

Phía bên kia im lặng, Asahi vẫn chưa có ý định muốn dừng. Hyunsuk trước đó đã 'trấn an' giám đốc sáng tạo khi cuộc chiến này vừa xảy ra, nên tất cả đều im lặng.

"Vậy nhé, nếu muốn anh có thể DM cho em để cùng nhau hoàn thiện sản phẩm cho ra mắt trong thời gian sắp tới. Em cũng còn 2 sản phẩm B-side nữa làm việc cùng anh Yoshi và Haruto, bọn em vẫn luôn mong có sự giúp đỡ của anh."

Asahi đứng dậy trước, có người giật mình, có người thở phào, cũng có người day trán.

"Cái quái gì cũng có thể xảy ra trên đời này mà. Em xin phép."

Em rời khỏi phòng, sau đó từng người một cũng rời theo. 

Asahi đã cùng Hyunsuk lên studio làm việc. Em cũng khá tự hào về việc sản phẩm của mình vừa được đưa lên làm bài hát chủ đề, tranh cãi thì cũng chỉ là nhất thời, quan trọng là kết quả. Ở sân chơi này là thế, cho dù có quá trình có khắc khổ đến mức nào nhưng nếu mắc lỗi ở chặng cuối sẽ coi như là thua cuộc.

Hyunsuk chưa từng lo về việc thành viên của mình có thái độ không tốt với người khác, vì đây là lĩnh vực quản lý của Jihoon. Nhưng với Asahi thì lại là hệ tư tưởng khác hoàn toàn. Đã không nói gì thì thôi nhưng một khi đã nói thì không ai nói lại.

Việc chỉnh sửa lyric đối với Hyunsuk không khó vì anh là rapper, anh cũng hoàn toàn có thể hoàn thiện nó trước khi gửi đi nhưng anh muốn thông điệp của Asahi được mọi người tiếp nhận một cách tốt nhất vào lần đầu cảm nhận.

Chưa cần tới một ngày để hoàn thành, Hyunsuk nộp bản cuối cùng vào buổi tối cùng ngày.

"Em ăn gì?"

"Phở ạ."

Hai người có cùng nhau đi ăn uống vì dù sao cũng khá muộn rồi, về kí túc xá ăn lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì cũng không hay lắm.

...

Cả hai dừng bước trước cửa căng tin, là do bị chặn đường.

"Chúc mừng em nhé Asahi, anh đã nghe qua bản hoàn chỉnh, cũng xuất sắc đấy."

Em chỉ gật đầu cảm ơn rồi đi tiếp.

"Thế có định tranh nốt lần sau không để anh còn biết nào."

Asahi quay đầu lại, Hyunsuk lập tức cầm điện thoại lên nhắn tin.

"Hình như cả cuộc nói chuyện vào sáng nay đầu óc anh vẫn chưa thông được tí nào nhỉ? Hay do xài nước hoa FAKE nên chưa thông thoáng được."

?

Asahi ngửi qua đã biết, thương hiệu nước hoa em hay dùng. Phải nhấn mạnh chữ FAKE mới được, vì em từng mua phải hàng fake cho đến khi Junghwan làm đại sứ rồi "nhập sỉ" về cho em dùng.

"Jaehyuk, căng tin tầng 2, nhanh lên."

Jaehyuk nhận được tin nhắn trong nhóm liền đứng dậy chạy đi, chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy Hyunsuk gọi trong lúc đi với Asahi thì chắc chắn là có chuyện.

Tên producer trố mắt nhìn Asahi, lại gần bên tai em khẽ hít vào rồi mỉm cười.

"Omega trội, sao lại ra ngoài vào ban đêm với 1 omega khác thế này?"

Nói anh hắn liền quay sang nhìn Hyunsuk, Asahi liền đẩy hắn ra. Mùi tin tức tố của hắn khiến em buồn nôn, lần đầu em thấy alpha có mùi dưa chuột.

"Đứng hơi gần rồi."

"Có vấn đề gì sao omega sữa tươi, nghe ngọt ngào thật đấy."

Hyunsuk định tới chặn trước mặt Asahi nhưng người kia đoán trước được bước chân của anh, đưa 1 tay ra bên cạnh ngăn lại. Hắn không phải người của YG nên không biết khu vực có camera an ninh, nhất là ở căng tin để kiểm soát nghệ sĩ có trốn đi ăn hay không.

"Sahi à ta về th..SAHI"

Hyunsuk gạt tay hắn xuống định kéo em đi thì bị hắn tách cả hai ra làm đôi, Asahi mất đà ngã ngửa về đằng sau.

Hyunsuk biết em vẫn đang ở cữ nên còn rất yếu, cơ thể còn chưa bình phục được hoàn toàn. Staff nghe thấy tiếng Hyunsuk liền chạy tới. Thấy chuyện không ổn, hắn vội vàng rời đi bằng thang bộ, Hyunsuk rút điện thoại ra check thời gian để trích xuất lại camera.

Lúc này Jaehyuk mới tới, thấy cảnh tượng trước mặt cậu sảng hồn. Asahi đang nôn thốc nôn tháo ở giữa sảnh phía trước căng tin, mùi dưa chuột cái thứ mà em ghét nhất cũng nồng nặc. Jaehyuk cúi đầu xin lỗi người xung quanh rồi nhả chút pheromone của mình làm dịu lại.

"Em ấy bị hắn đẩy ngã."

"Ai ạ? Rhino?"

Hyunsuk gật đầu, Jaehyuk cúi xuống bế bổng em lên đi về kí túc xá, em tiếp tục chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Trong lúc ấy Hyunsuk đã xin trích xuất đoạn băng rồi gửi cho quản lý. Vài phút sau, một xe cấp cứu trước cửa YG được đưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro