Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hasahi - Roomate

Haruto là 1 thanh niên trẻ tuổi đến từ miền Nam của đất nước mặt trời mọc. Lần đầu đặt chân đến xứ sở kim chi, cậu có chút bỡ ngỡ. Và hiện tại cậu đang đi tìm 1 căn trọ cho riêng mình.

- Cho tôi hỏi, liệu ở đây có cho thuê phòng trọ không ạ?? Tôi tìm khắp nơi rồi nhưng chỉ còn đúng chỗ này!

- Thực ra thì...cậu có thể ở phòng chung với 1 người. Cậu đồng ý thì tôi cho thuê!

Haruto lộ rõ vẻ tiếc nuối và không đồng tình cho lắm, nhưng hiện tại chẳng còn chỗ nào để cậu tìm tới cả. Nên Haruto đành phải gật đầu, tránh để bản thân rơi vào cảnh không chốn dung thân!

Ở cùng phòng với Haruto là 1 cậu bạn lạnh lùng, nhìn mặt có vẻ khó tính và chưa bao giờ nở nổi 1 nụ cười khi gặp Haruto. Đó là Asahi, cho dù có là đồng hương nhưng cậu ta lại đến từ Osaka, còn Haruto đến từ Fukuoka.

- Cậu ở chung với tôi sao??

- À...phải, tôi mới đến hôm nay!

- Xem ra có vẻ mới đến Hàn nhỉ? Thế thì hành xử cho nó tử tế đấy!

Câu trả lời của Asahi khiến Haruto không hài lòng 1 chút nào! Lớn hơn cậu tận 3 tuổi mà thật biết cách khiến người ta khó chịu đi mà. Dù sao thì cũng không nên để ý nhiều, tập trung vào sự nghiệp thôi!

Sau 1 tuần chạy vạy khắp nơi, Haruto được nhận vào làm tại bộ phận marketing của 1 công ty thiết kế thời trang. Cậu làm ngày làm đêm, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền gửi về cho ba mẹ bên Nhật Bản. Mà xem ra cái người được cho là bạn cùng phòng của cậu có vẻ rảnh rang gớm! Cả ngày thì không biết làm gì, nhưng sáng 7h cậu dậy thì anh ta vẫn còn ngáy khò khò trên giường. Chiều về lúc 6h30, thấy anh ta đã tắm rửa và ăn tối xong xuôi, an tâm mà yên vị trên chiếc giường thân yêu cùng với cái điện thoại và gói bim bim bên cạnh.

Tối nay lại một lần nữa Haruto phải tăng ca, sếp giao nhiều việc quá đi mất! 7h tối rồi, cậu chạy về căn trọ của mình để lấy đồ cũng như dặn dò Asahi tối nay mình phải tăng ca.

- Về rồi à?? Nay sớm thế!

- Về đâu mà về, tôi về lấy tài liệu. À mà đưa tôi chìa khóa đi!

- Làm gì??

- Tối nay tôi tăng ca, anh khóa cửa rồi giữ chìa làm sao tôi vào nhà?

Asahi với tay lên đầu giường, cầm lấy chiếc chìa khóa nhà rồi ném cho Haruto một cách bất cẩn. Đương nhiên, cậu kia khó chịu ra mặt! Nhưng thôi, giờ muộn rồi, đi nhanh còn về! Thế là cánh cửa của căn trọ nhỏ lại rầm lên 1 tiếng.

1h sáng, Haruto ngáp 1 cái thật dài, công trình làm việc tận 5 tiếng đồng hồ thật mệt mỏi quá đi! Cậu ngái ngủ móc ra trong túi áo chiếc chìa khóa, mở cửa và thấy có 1 con người đang ngủ ngon lành. Mà sao lại không đắp chăn vậy?? Thật là, trời trở đông rồi, còn chẳng thèm đắp chăn, coi thường sức khỏe đến thế là cùng! Haruto lại gần, nhặt chiếc chăn đang nằm sóng soài dưới đất lên rồi đắp cho Asahi.

Đêm đó lạnh lắm, nhưng sao nó lại ấm lạ thường...

Sáng hôm sau, có 1 điều khác so với các ngày còn lại: Asahi là người thức dậy trước! Anh nhìn thấy mình được đắp chăn, mà rõ ràng tối qua thấy nóng nên đã đạp chăn đi rồi cơ mà?? Haruto...thằng nhóc đó đã đắp cho mình ư??

Bỏ lại 1 suy nghĩ khiến cái mặt trở nên đỏ chín, Asahi bước xuống giường và vệ sinh cá nhân thật nhanh. Dù có không thích thì anh không thể phủ nhận rằng Haruto đã đắp chăn cho mình đêm qua. 1 hành động nhỏ nhưng khiến trái tim Asahi rung rinh nhiều chút. Thôi thì...coi như cái này là tôi cảm ơn, ừ, cảm ơn cậu...Haruto!

9h sáng, Haruto mới tỉnh dậy. Cậu hoảng hồn tưởng rằng hôm nay mình sẽ muộn làm, nhưng rồi nhận ra hôm nay là thứ 7, Haruto thở phào nhẹ nhõm. Loạng choạng đến từng bước đi, cậu khó khăn lắm mới hoàn thành được thủ tục buổi sáng. Mà Asahi đâu ấy nhỉ? Chả biết đã ăn uống gì chưa mà đi mất tăm luôn. Cậu chuyển hướng nhìn xuống bàn ăn nhỏ, trên đó là đĩa trứng ốp la, 2 lát bánh mì nướng và cốc sữa ấm. Asahi làm ư?? Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ, Asahi...anh ta...

Đến trưa, bạn cùng phòng của cậu về nhà đang xách chiếc túi to tổ chảng đựng đầy thức ăn trong đó. Theo như bản năng con người, Haruto sẽ đương nhiên chạy lại và xách giúp Asahi 1 tay.

- Đêm qua làm khuya chắc cậu mệt hả?? Xin lỗi sáng nay tôi không chuẩn bị được nhiều cho cậu!

- Ồ...không sao đâu, anh đừng như vậy chứ!

- Cậu đang rảnh, giúp tôi chuẩn bị bữa trưa đi!

Nói là làm, cả 2 cùng bắt tay vào nấu 1 bữa. Đây chính là thời gian mà nụ cười cùng cặp má lúm của Asahi lần đầu hiện ra trước mắt Haruto. Cậu cũng bất giác mỉm cười theo, đáng yêu thật đấy!

1 thời gian sau, tình cảm của 2 người cứ thế lớn dần. Haruto biết thứ tình cảm mình dành cho đối phương không phải là thứ tình cảm bình thường, nó cũng không phải là bromance, nó là...tình đơn phương! Asahi, cậu không biết liệu anh ấy có thích mình không, nhưng Haruto thì thích, thích nhiều!

- Ruto, đi ăn đêm với anh không??

- Ăn đêm?? Anh không sợ trời tối ư??

- Sao phải sợ chứ? Anh đi ăn đêm suốt! Đi với anh không??

- Anh ở nhà cho em!

Haruto bỗng dưng gằn giọng khiến Asahi giật mình, trố mắt không hiểu. Cậu đứng lên, nắm lấy tay Asahi khiến cho cậu này càng khó hiểu thêm!

- Dạo này em lạ lắm đó, anh không hiểu!

- Thì...những người đơn phương thường vậy!

- Đơn phương?? Em đơn phương ai??

- Ngốc!

- Em ăn nói cho cẩn thận, anh mà là...

- Nhưng mà ngốc thì em mới yêu!

_Sarah_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro