Doyoung - Childhood Friend
- Kìa, nay Kim Y/n lại ra sân bóng rổ ngồi vẽ cơ à??
Người vừa nhắc đến tên của Y/n là Lee Yeonsoo, cô bạn thân từ đầu cho tới cuối những năm cấp 3 này. Kim Y/n là người hướng nội, ít ai chơi được với cô nhóc này trên 5 tháng. Thế mà Lee Yeonsoo lại chơi được tận 3 năm, Kim Y/n còn phải thán phục.
- Yeonsoo hả??
- Vẽ gì đấy?? Cho xem tí!
Chả là Kim Y/n vừa nhác thấy bóng cô bạn thân đã vội vàng giấu đi quyển sổ vẽ của mình. Mặc dù biết thừa là con này vẽ ai nhưng Yeonsoo vẫn cứ cố xem cho bằng được!
- Vẽ gì á?? Tao...
- Vẽ gì, tao xem với!
- Thôi, tốt nhất đừng có xem!
- Thiên tài hội họa Kim Y/n vẽ đẹp mà ~ thôi cho tao xem tí!
Nói là làm, Lee Yeonsoo cố cướp lấy quyển sổ vẽ của nhỏ bạn và đã đạt được mục đích. Xì, biết ngay mà, Lee Yeonsoo có bao giờ sai đâu!
- Lại Kim Doyoung, suốt ngày Kim Doyoung! Mày thích cậu ta lâu đến vậy mà không được đền đáp thì thích làm gì? Phí tình cảm thật sự!
- Nhưng mà...bạn thuở nhỏ, tao đâu có làm ngơ được!
- Bạn thưở nhỏ??
- Ừ...quen nhau đến năm tao 13 tuổi thì cậu ấy bị bố mẹ không cho chơi với tao nữa. Đợt đó còn suốt ngày trốn bố mẹ ra ngoài đồng chơi, hồi đấy còn ở ngoại ô á. Xong rồi...bố mẹ cậu ấy phát hiện, từ đó xa nhau luôn. Tao ở lại Hàn, Doyoung ra nước ngoài.
- Rồi giờ gặp lại??
Y/n gật đầu, Yeonsoo chán nản trả quyển sổ cho cô. Từ hồi đầu cấp 3 đến giờ, con này chưa bao giờ thích ai, cho đến khi gặp lại Doyoung. Phải nói là nó say mê cực! Chưa bao giờ xem nổi 1 trận bóng rổ kể cả có đội của lớp mình, vậy mà cứ khi nào có Doyoung là xách dép chạy lẹ! Xong từ hồi đó là gần như cắm rễ ở cái ghế đá bên cạnh sân. Giờ giải lao, ai hỏi Kim Y/n đâu là cứ xuống cái ghế đá đấy mà tìm, kiểu gì nó cũng đang đeo airpod xong cắm cúi vào quyển sổ vẽ cho mà xem!
Nhưng chuyện tình cảm của con người thì đương nhiên là không đem ra làm trò đùa được! Sau khi biết được rằng Doyoung là bạn thuở nhỏ của Y/n, Yeonsoo không dám trêu nó nhiều như trước nữa. Thay vào đó là an ủi, động viên với cả khích lệ tinh thần, bảo nó dũng cảm ra nói thẳng với Doyoung. Tuy nhiên, điều đó lại chưa bao giờ xảy ra!
Một hôm, vẫn như thường lệ, Kim Y/n ngồi trên chiếc ghế đá ở sân bóng rổ. Dưới cái nắng vàng của buổi chiều, nét mặt dịu hiền của Y/n lộ ra càng rõ. Như một thiên thần vậy!
" Bụp! Bụp! "
- Ôi tôi xin lỗi, cậu có sao không??
Đang yên đang lành, bỗng dưng có quả bóng rổ từ đâu bay đến chỗ Y/n và đập 1 phát lên đỉnh đầu! Y/n còn đang ngơ ngác, không hiểu nó ở đâu ra thì có 1 chàng trai tiến lại gần và cất giọng ấm áp.
- Tôi xin lỗi, cậu có sao không??
Y/n quay lại, là Doyoung! Đúng rồi, là cậu ấy. Y/n vừa ôm đầu, mắt dán chặt vào cậu học sinh đằng trước mình mà bỗng dưng thấy chóng mặt.
- Cậu...cậu có sao không??
- À tôi...tôi ổn, không sao hết!
- Cho tôi xin lỗi lần nữa nhé!
Nói rồi Doyoung bỏ đi, Y/n cũng dần thu xếp đồ đạc và rời khỏi sân.
Trên thực tế, sau khi Y/n rời khỏi đó, Doyoung quay lại, nhìn cô gái ấy và thở dài. Bao lâu nay mà cậu chẳng nhận ra tớ là Doyoung ngày xưa ư??
- Doyoung, lại nhìn theo con bé đấy đấy à??
- Jihoon hyung...
- Hyung thấy mày nên nói cho con bé sự thật nhanh đi, để mãi thế này không ổn đâu!
- Mà cũng nhiều chiêu để thu hút sự chú ý của người đẹp ghê! Cố tình ném bóng ra chỗ Y/n cơ à??
- Thôi mà, em ngại...
[1 thời gian sau...]
Trường có truyền thống sẽ tổ chức prom cho các học sinh, sinh viên vào dịp cuối năm học. Đương nhiên, đi prom không ai lại đi một mình cả. Phải có prommate chứ! Yeonsoo năm nay nó bỏ Y/n đi với người yêu nó rồi, tồi tệ thế cơ chứ lị!
- Kim Y/n đã tìm được hoảng tử nào đến rước chưa?
- Câm mồm đi! Năm nay chắc tao chả đi nữa!
- Ơ kìa, sao lại không đi?? Mày đừng đùa với tao đấy, không đi là thế nào?
- Có ai đi cùng tao đâu??
Yeonsoo bỗng nảy ra ý tưởng!
- Hay là...mày đi với Doyoung đi?
- Cái con điên này! Quen biết gì đâu mà đi?
- Lại bảo không quen!
- À thì...nhưng mà cậu ấy có nhớ ra đâu!
- ....Thôi kệ mày, muốn làm gì thì làm!
Yeonsoo bỏ đi, Y/n ở lại, mắt hướng lên phía bộ váy mình đã chuẩn bị sẵn cho buổi prom. Bộ váy rất đẹp, lung linh lấp lánh như vì sao trên trời đêm, vậy mà chẳng có ai sẽ đi cùng mình ư? Y/n lắc đầu, chắc năm nay nghỉ đi thật luôn!
Chán nản, cô đi dạo quanh trường, kiếm chút không khí khác. Bỗng dưng cô gặp Doyoung, đứng giữa sân bóng rổ bấm bấm vào điện thoại. Bặm môi tính đi qua thật nhanh, nhưng chưa kịp nhắm mắt chạy đã bị Doyoung giữ tay lại!
- Y/n...cậu là Y/n đúng không??
- À...đúng rồi, tớ...tớ là Y/n!
- Cậu không chuẩn bị cho buổi prom sao?? Năm nào tớ cũng thấy cậu đi mà??
- Năm nay...do prommate cũ của tớ đi với người khác nên...
Bỗng dưng cô thấy tủi thân, thấy thương chính mình vì sự cô đơn đang bao trùm!
- Cậu...có muốn đi với tớ không?
- Cậu?? Tớ và cậu...đã quen nhau đâu...
- Từ từ rồi sẽ quen, hẹn cậu 6h ở hội trường nhé! Tớ là Doyoung, nói cậu biết luôn.
Y/n bất ngờ, nhưng vẫn không thể từ chối lời đề nghị ấy!
Đúng 6h, Y/n diện bộ váy lộng lẫy đó đi tới hội trường đợi Doyoung. Mà không phải đợi, Doyoung đứng đó sẵn rồi!
- Y/n, tớ ở đây!
- A, Doyoung!
- Cậu xinh lắm!
- Tớ...tớ cảm ơn!
Buổi prom diễn ra êm đềm. Các cặp đôi sẽ ăn uống, trò chuyện, và khiêu vũ cùng nhau. Đến khoản này thì cả 2 cùng ngại, vốn dĩ cũng mới gặp nhau lần đầu (theo 1 chiều hướng nào đó). Nhưng rồi cũng phải làm thôi! Những bước nhảy uyển chuyển, được 2 người phối hợp nhịp nhàng!
- Cậu nhảy giỏi thật đó, Y/n!
- Cậu cũng vậy mà!
- Y/n vẫn đáng yêu như ngày xưa nhỉ!
- Như...như ngày xưa??
- Đó giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra à??
- Chuyện...cậu là...
- Tớ là Doyoung, bạn thuở nhỏ của cậu ấy! Nhận ra chưa??
Nhận ra chứ, tớ nhớ cậu lắm!
- Nhận ra chưa?? Ngại hả, mặt đỏ hết cả lên này!
- Cậu thôi đi!
- ^^
Cuộc đời không như mơ. Kim Y/n bảo Kim Doyoung thôi đi thì cậu bạn này lại được đà lấn tới. Doyoung áp sát vào người Y/n, biết cô gái này hay ngại nên làm vậy để cho Y/n GẦN NHƯ là ụp mặt vào ngực của mình.
- Cậu phải bù đắp cho tớ bằng khoảng thời gian này đấy nhé!
- Bù...bù đắp kiểu gì mới được đây?
- Cậu phải là người yêu tớ!
_Sarah_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro