Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ashiho - At the end, it's still you [2]

- Mashi, chảy máu rồi kìa!!!

Mải nhìn theo bóng dáng 1 con người, Mashiho không để ý mà cho con dao thái cá hồi cứa vào ngón tay trỏ, chảy rất nhiều máu!

- Khổ quá cơ, thái cá cái kiểu gì mà cắt cả vào tay thế này hả??

- Em...em không để ý...

- Anh không hiểu cái để ý của em là cái gì luôn! Đợi tí, anh lấy băng gâu cho!

Yoshi dù lục tung hết cả căn bếp đấy lên cũng không thể tìm được 1 chiếc băng gâu cá nhân. Gay thật, cứ đến lúc cần thì lại thiếu!

- Hết băng gâu rồi hả anh??

- Ừ, anh không tìm thấy!

- Chảy máu hả??

Bỗng dưng có 1 giọng nói trầm ấm vang lên, nội dung câu nói mang tính hỏi thăm tình hình của Mashiho. Cậu ngoảnh lại, gương mặt ấy thật thân quen và thật hoài niệm! Mashiho không thấy đau tay nữa, chỉ thấy trong lòng cũng đang chảy từng giọt máu một...

- Quý khách...

- Cậu bếp trưởng này bị chảy máu tay ư??

- À dạ...

- Vẫn bất cẩn như ngày nào!

Asahi đương nhiên không thể hết yêu Mashiho được, nên suốt gần 2 năm qua vẫn dõi theo hình bóng của người mình thương. 1 tuần có 7 ngày thì không ngày nào Asahi không đi ngang qua tiệm đồ ăn Nhật Bản của Mashiho cả. Hôm nay thực sự Asahi đã hạ quyết tâm, lấy hết dũng cảm để có thể bước chân vào tiệm.

- .......

- Lấy băng gâu của tôi này, lần sau cẩn thận đấy!

- À...cảm, cảm ơn quý khách nhiều!

- Mà đồ ăn của tôi xong chưa?? Sao lâu thế??

- Mời quý khách ngồi đợi ạ, đồ ăn sẽ lên ngay bây giờ!

Asahi lững thững quay lại chỗ ngồi, tiếp tục gõ tay xuống mặt bàn gỗ để đợi món ăn. Yoshi vỗ vai, bảo Mashiho ngồi nghỉ để anh làm tiếp. Sau khi ăn uống no nê, khách khứa ra về hết, vẫn còn 1 mình Asahi ngồi nán lại.

Cậu chống tay lên mặt bàn, ngắm nhìn người tình cũ của mình lau dọn căn bếp nhỏ với ngón tay trỏ phía bên trái chếch lên 1 chút vì bị thương. Hồi xưa, khi còn là bếp trưởng bên tập đoàn Hamada, không biết Mashiho đã tự cắt vào tay của mình bao nhiêu lần rồi. Chai nước sốt mới mua về đã đổ ụp ra đấy khiến Asahi phải thương lượng với quản lý và mua bù 1 chai khác.

Dẫu vậy, nó vẫn là những tật xấu của Mashiho. Những tật xấu mà Asahi thấy dễ thương vô cùng!

- Mashi này!

- Ô, A...Asahi?? Sao...vẫn còn ở đây??

- Bạn chưa về, mà 12h đêm thế này rồi, anh lo!

- Tôi...tự về được, không phiền đến cậu đâu!

- Có chắc không vậy??

Asahi nhướn mày, ý muốn hỏi rằng liệu Mashiho có tự về được giữa đêm lạnh thế này không. Chính ra Mashiho cũng hơi sợ, vì vốn cũng hơi sợ bóng tối nữa! Cậu suy ngẫm 1 lúc, mãi vẫn chưa ra được câu trả lời.

- Anh hỏi là bạn có chắc không??

- Tôi...

- Anh dám chắc không tự về được đâu. Thôi, dọn nhanh đi, anh đưa bạn về!

Asahi lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó và đợi Mashiho dọn dẹp xong. Và lúc này vị bếp trưởng của tiệm đồ ăn Nhật Bản khét tiếng ấy cũng tức sôi máu! Tức vì tại sao không vượt qua nỗi sợ của bản thân để không phải dính líu đến người cũ. Nói thế chứ, cậu hiểu tâm trạng mình đang vui đến thế nào...

- T...tôi xong rồi!

- Nào, đi về!

Con đường về nhà của Mashiho, Asahi vẫn thuộc. Nơi nào có đèn đỏ, Asahi vẫn nhớ. Và dù con ngõ nơi Mashiho đang cư trú có khó nhận dạng đến thế nào, Asahi vẫn biết! Bầu trời tăm tối, nhưng sánh vai với Mashiho là đôi vai hao gầy nhưng vững chắc đến lạ, khiến cậu không thể không an tâm.

- Đến nhà em rồi!

- Vẫn giữ thói quen cũ hả??

Mashiho vừa nhận ra mình đã buột miệng gọi bản thân là "em", giống như cái cách xưng hô "anh - bạn, em - bạn" mà ngày trước mà 2 người sử dụng để giao tiếp với nhau.

- Bạn đừng giấu lòng mình thế nữa, bạn vẫn yêu anh, đúng chứ??

- Ờm....

- Giấu cảm xúc trong lòng là 1 điều không nên đâu, nhưng anh hiểu bạn là người thích làm vậy!

- Đúng là...em vẫn yêu bạn! Nhiều lắm đó!

- Thế có phải ngoan không!

Asahi nở 1 nụ cười thật tươi, hôn nhẹ lên trán Mashiho rồi vẫy tay chào tạm biệt người yêu mình. Thì ra, sau khi chia tay, vẫn không thể quên đi được người ấy, nhất là khi tình cảm vẫn còn đong đầy!

Cho tới tận giây phút cuối cùng, vẫn là người đó, vẫn là người mà mình luôn thương yêu!

_Sarah_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro