Ashiho - At the end, it's still you [1]
- Kính chào quý khách ạ!
Đây là lần thứ n trong ngày Takata Mashiho mệt mỏi chào đón 1 vị khách đến quán. Là bếp trưởng của 1 quán ăn Nhật Bản ven đường, hàng ngày cặm cụi thái rau, bặm thịt, trông vậy mà cũng đã hơn 1 năm! Dù tuổi đời chưa thấm tháp là bao so với những quán khác nhưng Mashiho đã tạo dựng nên tên tuổi và luôn thu hút được những lượt khách đông đảo!
- Này cậu gì ơi, cho tôi gọi món!
- À vâng, xin mời quý khách!
- 1 sushi cá hồi, 1 rau cải xào, thêm lon bia. Nhanh cho tôi đấy!
- Mời quý khách ngồi đợi ạ.
So với 1 quán ăn bình dân như thế này thì vị khách kia thực sự ở 1 đẳng cấp khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy hắn sống 1 cuộc sống cực kỳ sung túc, khí chất ngời ngời thể hiện phong cách của người giàu rồi.
- Mashi, Mashi, chú nghe anh không đấy?
- À Yoshi hyung, có việc gì không ạ??
- Vị khách vừa rồi gọi gì??
- 1 sushi cá hồi, 1 rau cải xào với lon bia.
- Làm nhanh đi, vương vấn tình cũ mãi chả giải quyết được vấn đề gì đâu!
Mashiho thở dài khi nhìn về phía con người đang gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn. Gần 2 năm qua, cuộc sống của 1 chàng đầu bếp bình dân đã xoay quanh Mashiho khiến cậu quên đi nhịp sống ngày xưa, khi còn là bếp trưởng của nhà hàng thuộc tập đoàn Hamada!
[Flashback: 2 năm trước]
- Cậu làm ăn thế này đấy à?? Cá sống nhăn như vậy khách ăn bị đau bụng thì làm sao?
- Em...em xin lỗi sếp!
Mashiho dáng vẻ khúm núm, mặt cúi gằm xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Lâu lắm rồi, phải nói là rất lâu rồi anh mới mắc 1 lỗi cơ bản nhưng sai lầm lại nghiêm trọng đến thế này!
- Xin lỗi?? Cậu nghĩ xin lỗi là sẽ xong à??
- Em...em không có ý đó thưa sếp...
- Chúng tôi tin tưởng cậu, giao cậu chức bếp trưởng nhà hàng mà giờ cậu làm bẽ mặt chúng tôi thế này đây. Cậu giỏi lắm!
- ...........
- Ngày hôm nay, cậu chính thức bị đuổi việc. Đề nghị thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây, ngay!!!!
Mashiho ngước lên nhìn tay quản lý nhà hàng với đôi mắt sóng sánh nước. Trái tim cậu rỉ từng giọt máu, không thể tin rằng đây là sự thật! Từng bước, từng bước, cậu dọn đồ mà thậm chí còn không nhận thức được hành động mình đang làm.
- Bạn làm gì đấy?? Sao lại dọn hết đồ thế??
Cậu ngước lên, là Asahi. Cậu rưng rưng nước mắt, thực sự muốn ôm người yêu mình 1 cái thật chặt nhưng không thể, trước giờ Hamada Asahi chưa bao giờ thấy 1 Takata Mashiho cần phải dựa dẫm vào ai đó cả.
- Sao thế?? Sao lại khóc?? Ai trêu bạn à, nói anh nghe xem nào!
- Mình...mình chia tay đi, em không nghĩ là tụi mình sẽ tiếp tục được lâu đâu!
- Này, bạn mang đồ đi đâu thế??
- Em đi về chứ sao!
- Sao lại về??
- Em...bị đuổi việc! Quản lý công ty bạn đuổi đó, nếu bạn có ý định hỏi!
[End of flashback]
Sau hôm đó, 2 người không gặp nhau thêm lần nào cả. Cho đến ngày hôm nay! Vừa thái miếng cá hồi vừa ngắm nhìn người ấy, Mashiho tự hỏi liệu mình có đang muốn níu kéo quá khứ không?
Có! Và Asahi có muốn quay trở về thời 2 người còn yêu nhau không?
Có trời mới biết được, Asahi yêu Mashiho đến nhường nào!
- Mashi, chảy máu rồi kìa!!!
_Sarah_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro