3.
"đó... đó là taehyung sao?"
dáng người ấy...
ánh mắt ấy...
nụ cười ấy...
chính xác là kim taehyung
cậu chạy vụt ra khỏi cửa hàng, muốn ôm anh, muốn nói rằng cậu rất nhớ anh
muốn..rất muốn
nhưng lấy tư cách gì cơ chứ?
chúng ta, vốn dĩ chỉ là người yêu cũ...
nở một nụ cười chua xót, quay người đi về hướng cửa hàng, cậu là đang tránh ánh mắt của kim taehyung..
đúng, anh đã nhận ra cậu
hai người cùng nhìn nhau, cùng một cảm xúc
nhưng không ai dám nói với ai điều gì...
không phải là hết yêu, chỉ là... không đủ tư cách
jeon jungkook là đang chán ghét bản thân, hình bóng của tên họ kim kia cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, từ lúc gặp lại, hình bóng ấy lại càng in sâu hơn.
"mình đang bị cái quái gì vậy"
hình ảnh này của jeon jungkook ắt hẳn cũng không xa lạ với bất kì ai
một kẻ si tình ngồi trong phòng và đang cố nghĩ ra hàng nghìn lí do để quên đi người mình yêu
nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ si tình...
tự hỏi tại sao kim taehyung đang sống rất hạnh phúc thì mình lại ngồi đây để oán trách bản thân chứ?
đúng là một kẻ ngốc
nhưng kẻ ngốc này rất đáng yêu...
phía kim taehyung, anh cũng chả đỡ hơn là bao
bắt gặp người thương, sao có thể không động lòng chứ...
anh cũng muốn ôm cậu, muốn nói hết tất cả mọi thứ cho cậu...
rốt cuộc, anh đang giấu điều gì.....
huhu sorry vì hơn 1 tuần rồi không ra chap mới nhưng mà tại đang cày dynasty nên bỏ bê fic luôn, dạo này cũng buồn nhiều nên không có hứng viết nhưng mà sẽ ra đều hơn nha, tầm 3 ngày 1 chap hoặc 2 ngày 1 chap, mình cũng edit ctct nên đang tập tành nhiều app ý, sẽ cố cải thiện văn phong và ra chap đều hơn nha :33
social media của mình cho bạn nào cần:
ins: vgha.__
tik tok: ktg.__
facebook: Nhật Hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro