2.
jeon jungkook thức dậy, có lẽ hôm qua vì khóc quá nhiều mà cậu đã ngủ quên lúc nào không hay
cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân và làm bữa sáng, nhưng trong tủ lạnh không còn gì, cậu quyết định hôm nay sẽ ra ngoài ăn
mùa thu se se lạnh, đi bộ lúc này đúng thực là một ý kiến sáng suốt
khoác lên mình một cái áo khoác mỏng, cậu bước ra ngoài với một tâm thế vui vẻ hơn bình thường
dạo trên con phố nhỏ, bỗng chốc.. kỉ niệm ùa về
nhớ những ngày còn đi học, anh và cậu hay dắt tay nhau đi trên con đường này, những ánh mắt chứa đầy hạnh phúc
jeon jungkook...
..lại khóc nữa rồi
chẳng phải cậu quá yếu đuối rồi sao?
jungkook bước vào cửa hàng quen thuộc
đây là lần đầu cậu bước vào lại cửa hàng này, sau gần 5 năm đau đớn ấy
chẳng phải.. đây là nơi sẽ khiến con tim cậu đau thêm hàng vạn lần sao...
có lẽ, hôm nay là một ngày mùa thu phù hợp để ôn lại kỉ niệm rồi
"cháu chào bác ạ, cho cháu một tô phở bò với ạ"
"là cháu à, lâu lắm rồi mới gặp cháu"
dù tâm trạng đang không tốt, cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi nhìn bác ấy
"nhưng ta nhớ là cháu thích ăn bún bò mà, cháu mới đổi sở thích sao?"
tim cậu bỗng dưng đứng lại một nhịp..
đúng vậy, cậu thích ăn bún bò, rất thích..
nhưng, kim taehyung cũng thích bún bò
nếu cậu ngồi đây và ăn bát bún bò ấy, cậu sẽ không kiềm chế được mà khóc to lên như một đứa con nít mất..
điều đó rất đáng xấu hổ, đúng chứ?
"cháu vẫn thích, nhưng hôm nay muốn đổi khẩu vị một chút thôi ạ"
"vậy cháu chờ một chút nhé, ta làm ngay đây"
cậu chọn một bàn nhỏ có thể nhìn ra cửa sổ..
mùa thu, bỗng chốc thật yên bình..
bóng người lướt qua..
trái tim vốn đã yếu đuối của jeon jungkook hẫng một nhịp
"đó... đó là taehyung sao?"
hết chương 2 rùi nè các tình yêu, vote cho fic mình nhaa, yêuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro