Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kể từ sau hôm Yoonni bị tai nạn và sau khi hắn rời công ti , cuộc sống của Kim Taehyung trầm lặng hẳn . Vốn dĩ hắn đã như vậy , nhưng giờ thì còn ẩn dật hơn . Hắn không còn xuất hiện trên những trang tạp chí lớn , không còn trả lời những cuộc phỏng vấn đầy hào quang như hắn đã từng .

Giờ đây hắn chỉ ở bên cạnh Yoonni trong bệnh viện , khối tài sản khổng lồ của hắn cũng dành để chữa trị cho cô . Nhiều lúc hắn chán ghét cuộc sống đến nỗi muốn từ bỏ , nhưng cô còn đang ở đây , cô vẫn còn đang níu hắn lại . Cô chính là động lực để hắn tiếp tục lúc này .

Taehyung nhìn Yoonni nằm bất động trên giường bệnh , tiếng máy thở vẫn đều đều . Dải băng và các vết thương đang dần lành nhưng ý thức của Yoonni thì không . Cô vẫn hôn mê li bì như vậy .

Taehyung khẽ xoa má cô , đôi mắt sắc lạnh khiến người khác luôn luôn sợ hãi của hắn nay lại bi thương và dịu dàng đến lạ thường .

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô

Tiếng cửa mở khiến hắn đứng thẳng dậy , quay lại một cách từ từ

Taehyung : Cậu đến đưa cơm cho tôi nữa sao ?

Đối mặt với Taehyung là Jungkook tay cầm hộp cơm nóng hổi , đôi mắt của cậu khẽ trườn về phía đằng sau Taehyung - nơi mà Yoonni nằm

Jungkook : Anh vất vả như vậy , tôi cũng muốn giúp một tay . Hơn nữa ... tôi cũng lo lắng cho chị ấy nên muốn đến thăm

Jungkook đặt hộp cơm xuống bàn rồi bước về phía giường bệnh chăm chú nhìn

Jungkook : Chị ấy sao rồi ...?

Taehyung : Vẫn chưa có tiến triển gì ... bác sĩ cũng không chắc được thời gian Yoonni tỉnh nữa .

Jungkook : .... anh đừng buồn quá , chắc chắn chị ấy sẽ tỉnh , tôi tin là vậy , ai cũng sẽ tin như vậy

Taehyung không nói gì , chỉ nhìn Yoonni rồi thở dài một cách nặng nhọc .

Jungkook thấy vậy thì trong lòng có chút vui cho Yoonni . Người như Kim Taehyung cũng có ngày vì một cô gái mà như vậy . Cậu tin hắn yêu Yoonni thật rồi .

Jungkook : Anh mau ăn đi , dạo này tôi thấy anh xơ xác chẳng còn chút sức sống nào ...

Taehyung : Tôi không thấy đói , nhưng cảm ơn cậu nhiều .

Jungkook gật đầu với Taehyung . Thực ra thì ... Taehyung nhìn lúc nào chả cao gầy đáng sợ như vậy ... chỉ là sắc mặt không tốt càng làm anh ta trông thật ma mị ...

Bỗng mắt Taehyung mở to thêm một chút , ngón tay Yoonni có động đậy . Là hắn đã tận mắt nhìn thấy

Taehyung : Cậu ... có nhìn thấy không ?

Jungkook : Huh ? Gì cơ ?

Taehyung : Ngón tay của em ấy vừa động đậy ..?

Jungkook nghe vậy thì cũng nhìn sang giường của Yoonni .

Jungkook : .... ?! Đúng là chị ấy đang cử động tay !

Người Yoonni bỗng run lên bần bật , máy thở đo cường độ tim đập ngày càng tăng .

Taehyung : mau đi gọi bác sĩ đi Jungkook à !

Jungkook : Vâng !

Tít ......

Tiếng máy thở kéo dài báo hiệu tim của Yoonni đã ngừng đập khiến Taehyung rơi vào khoảng chết lặng .
























































Mary chán chường ngồi ở lớp , mấy hôm nay cô cũng chẳng có tâm trạng gì để mà vui vẻ . Thầy Park dạo này bận rộn với công việc , hơn nữa chị gái kia còn đang nằm trong viện nên thầy hay lui tới đó sáng chiều .

Không phải Mary ghen , chỉ là cô cũng muốn đến đó lắm chứ ... một tuần trôi qua rồi chứ có ít đâu . Cô muốn xem tình trạng của chị ấy , muốn nói chuyện vui vẻ với chị ấy như lần đầu gặp mặt .

Ami đi qua lớp Mary , thấy cô ỉu xìu như vậy thì chạy vào

Ami : Ây !

Mary : ....g...ì...?

Ami : chị làm gì mà mệt mỏi zậy ??? Mau về đi chứ ? Hết giờ ùi

Mary đứng dậy rồi khoác cặp lên vai , khuôn mặt buồn bã khiến Ami phì cười

Ami : Do thầy Park không có ở đây hả hé hé hé

Mary : Yah ... chị không có tâm trạng đùa đâu ...

Ami : Làm sao ???

Mary : chị đang tò mò không biết chị Yoonni sao rồi ... từ hôm tai nạn chị bị ám ảnh tới nỗi không làm được gì luôn ...

Ami : ... vậy chị muốn đi thăm chị ấy không ?

Mary : .... được không ?

Ami : Tất nhiên . Bọn mình cũng ... là bạn chị ấy mà ! Đúng không !!??

Mary : Cũng đúng đó ....

Ami : chị hỏi thầy coi chị ấy đang nằm viện nào đi

Mary : .....

Ami : Sao ?? Lại sao nữa !?!

Mary : Hay em hỏi đi ... chị ngại lắm

Ami : Ngại gì ơ hay ?? 

Mary : Haizzzz

Jimin : Sao hai đứa còn chưa về nữa ?

Ami : Ấy ! Thầy kìa !

Jimin : Huh ? Ở lại tìm thầy sao ??

Ami : Kìa ! Chị hỏi đi !

Ami huých tay Mary

Mary lúng túng nhìn thầy giáo

Jimin : Có chuyện gì thế ? Em cứ nói đi

Mary : ... chị ... chị Yoonni sao rồi hả thầy ..?

Jimin nghe vậy thì lông mày khẽ giãn ra

Jimin : à ... cậu ấy ...

Jimin nhìn ra cửa sổ để đầu óc thoáng đãng hơn một chút

Jimin : vết thương trên cơ thể đang lành rất tốt , chỉ là ý thức chưa hồi phục ... nên là chúng ta phải chờ

Ami : ....

Mary : ... em có thể đến không ?

Jimin : Hả ?

Mary : Em cũng muốn đến thăm chị ấy

Jimin : Tất nhiên rồi , bây giờ thầy định đi này

Mary : Vâng , vậy em sẽ theo

Ami : em nữa !









































Seok Jin bước vào bệnh viện , đã một tuần rồi .... anh vẫn đến thăm cô hằng ngày cho dù Taehyung có chút không thoải mái lắm ...

Sau khi vụ tai nạn xảy ra , Seok Jin đã cảm thấy rất sợ . Anh sợ sẽ mất Yoonni thêm một lần nữa , và may mắn thay cô vẫn sống . Seok Jin mấy ngày nay không thể làm việc nổi , ngồi ở công ty mà chỉ nghĩ đến cô .

Anh thoáng thấy Taehyung đang đứng kí kết hồ sơ bệnh án của Yoonni ở quầy y tá . Seok Jin cũng không để tâm , đi về phía phòng bệnh của Yoonni .

Khi Seok Jin mở cửa ra , Yoonni vẫn nằm đó , máy thở vẫn đều đều .

Anh ngồi cạnh giường bệnh , cầm lấy tay của cô xoa nhẹ .

Jin : Yoonni à ... em sao mãi chưa tỉnh vậy ? Anh đã chờ em ... và anh cảm thấy thực sự rất có lỗi sau vụ việc ấy ... Tại sao em lại yêu Kim Taehyung chứ ? Nếu em không yêu hắn thì việc này đã không xảy ra ... Dù sao thì cũng xin lỗi em sau việc này ... anh hứa sẽ làm em tỉnh lại và sửa chữa lỗi lầm ... cùng nhau .

Seok Jin vuốt tóc Yoonni rồi hôn vào tay cô . Nhìn cô cứ như chỉ đang ngủ thôi vậy. Sau tất cả , vị chủ tịch vẫn không buông tha cho cuộc sống của Yoonni . Anh không có ý định từ bỏ cô , chưa bao giờ

Bỗng Seok Jin cảm thấy má mình có chút ấm nóng . Anh khẽ nhìn Yoonni , mắt cô đang mở hờ chăm chú nhìn anh . Bàn tay ấm áp xoa má Seok Jin khiến anh dụi đầu vào nó . Seok Jin ngỡ ngàng

Jin : Yoonni ...? Em ... tỉnh rồi ?!

Mắt Yoonni ầng ậc nước , cô lên tiếng bằng chất giọng yếu ớt

Yoonni : Seok Jin ...



































Jungkook đang ngồi chuẩn bị đồ đạc ngoài ghế chờ Taehyung làm thủ tục thì thấy Jimin

Jimin : Jungkook , em đến lúc nào thế ?

Jungkook : Hm ? Em đến lúc nãy , đưa cơm hộp cho Taehyung

Ami : Chào anh

Jungkook : Ami và Mary cũng đến thăm tiền bối Yoonni hả ?

Mary : Ừm ... bọn em thấy lo

Ami : Chị ấy sao rồi ạ ?

Jungkook : có tiến triển hơn rồi , nãy chị ấy có biểu hiện não hoạt động trở lại , tuy nhiên vì liều thuốc ngấm nhanh nên gây ra sốc thuốc , suýt thì làm chết tim ...

Jimin : Sao ?! Vậy ... giờ ổn rồi chứ ?

Jungkook : Ừm , giờ chờ tỉnh lại thôi

Mary : thế còn anh Taehyung đâu ?

Jungkook : đang đứng phía kia làm thủ tục thôi

Taehyung làm thủ tục xong xuôi thì quay ra . Thấy mộ người đang vẫy mình thì hắn gật đầu chào rồi cầm hồ sơ bệnh án của Yoonni đi tới

Taehyung : Mọi người tới đông đủ quá ... cảm ơn mọi người . Hôm nào cũng lo lắng cho em ấy như vậy ...

Jimin : Nói gì vậy... chúng ta đều là bạn bè thân thiết , anh đừng khách sáo

Jungkook : đúng !

Taehyung có chút xúc động , ra đây là cảm giác có bạn sao ?

Taehyung : vậy chúng ta vào thăm Yoonni thôi



































Khi mọi người bước tới gần phòng Yoonni , họ thoáng nghe thấy giọng của cô và Seok Jin . Họ im ắng nhìn qua khe cửa sổ phòng bệnh

Jin : ... em tỉnh rồi ... tạ ơn chúa ...

Yoonni áp tay vào má Seok Jin , nức nở

Yoonni : Anh có biết là em đã chờ anh lâu lắm không ? Hức ... em sợ lắm Seok Jin ... chân em không có cảm giác gì hết ... em sợ lắm hức ..

Jin cầm lấy tay Yoonni xoa rồi an ủi cô

Jin : Không sao đâu , anh ở đây với em rồi ... anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa cho em ... rồi sau đó chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau ..

Yoonni : em chỉ ... hức ..

Jin : Đừng khóc nữa , anh ở đây rồi , anh không bỏ rơi em nữa đâu ....

Yoonni nắm chặt lấy tay Seok Jin níu anh

Yoonni : đừng đi ... ở đây với em ... em sợ lắm ... em chỉ cần anh ... hức em không muốn bất kì ai khác ..

Jin : Được , anh sẽ ở đây , em yên tâm....

Yoonni gật đầu rồi sụt sịt

Jin : Chuyện về Kim Taehyung ....

Yoonni : Anh ta chỉ là người thế chỗ anh ... anh mới là người em yêu Seok Jin à .. em hức ... em yêu anh ...

Seok Jin nghe vậy thì vui lắm , anh cúi xuống hôn vào trán Yoonni , liên tục an ủi dỗ dành cô .

Taehyung nghe vậy thì hắn thực sự rất đau lòng . Đau đến nỗi không thể tiếp tục nghe thêm được . Hắn quay đầu bước đi thật nhanh , rời khỏi bệnh viện .

Mọi người chỉ biết nhìn nhau ... không một ai hiểu Yoonni nữa ...













































Tối hôm đó , Kim Taehyung lái xe một cách điên cuồng . Rõ ràng là hắn đã rất yêu cô ! Rõ ràng là hắn đã mở lòng và trao hết mọi thứ cho cô . Vậy mà cuối cùng tất cả cũng chỉ là sự lừa dối . Hắn đau khổ bật thành tiếng . Những tiếng rên rỉ đau đớn tận tâm can . Tra nam gặp phải tra nữ !

Cô là người đầu tiên , người duy nhất và cũng là người cuối cùng mà hắn trao trái tim cho . Giờ hắn sẽ không còn tin vào ai nữa . Khốn nạn !

Bao năm gầy dựng một sự nghiệp , vẻ ngoài , một lá chắn vô hình vì hắn không muốn phải bận tâm đến chuyện đời . Thế mà chỉ vì cô ! Cô bước đến cho hắn biết bao ngọt ngào trong giây phút rồi bước đi để lại cuộc đời tàn úa . Hắn nhận ra ... trong gang tấc , cả cuộc đời hắn gần như bị huỷ diệt bởi tình yêu của chính mình .

Kim Taehyung giờ sẽ không còn yêu em nữa . Hãy chờ đấy , Kim Yoonni .







































Mary đang ngồi trong phòng thì bị bố gọi xuống . Cô chắc mẩm lại có chuyện gì không vừa ý bố rồi đây ....

Mary : ba gọi gì vậy ạ ...

Ông Park : Chuyện về con và thằng nhóc giáo viên đó .

Mary : aish ... thực sự thì còn không có vì với ảnh đâu mà ba , ảnh là thầy của con , hơn nữa ..

Ông Park : Con có biết gia thế của thằng nhóc đấy không ?

Mary : dạ ?

Ông Park : Nó là con trai của giáo sư Bang Shi Hyuk , nổi tiếng lắm đấy con có biết không ?

Mary : ... ba thăm dò người ta hả ..?

Ông Park : gả cho nhà đó cũng được .

Mary : Ba ! Ba nói gì kì quá ... con đã bảo con và thầy ấy ....

Ông Park : Nếu gả được cho nó thì cái công ti thời trang HCE ba cho con luôn

Mary : Con đã bảo ... hả ?? Dạ ?! Ba nói ... cái công ti sẽ ...

Jimin : Chào bác ạ

Mary : Thầy ?!??!

Ông Park thấy Jimin bước vào thì nhanh chóng đứng dậy mời vào uống trà

Ông Park : Đến rồi hả con rể ? Vào đây bố con mình bàn chuyện

Jimin : ... dạ ... dạ

Jimin nhìn Mary còn cô thì cố giấu mặt mình đi ... khổ quá đi ba ơi ...

Ông Park : Hai đứa ngồi nói chuyện đi ha , bố lấy bịch trà cao cấp đã

Jimin : Dạ

Mary : ơ kìa bố ....

Ông Park rời đi khiến Mary ngại không biết chui vào đâu ...

Mary : Xinn.. xin lỗi thầy , bố em hiểu lầm ...

Jimin : Cũng không sao ... nhìn bác vui vậy cũng tốt ... cơ mà hôm trước bác còn đuổi đánh thầy mà sao hôm nay ...

Mary : đó là một câu chuyện thầy không muốn hiểu đâu .

Jimin : Ồ ... được thôi ?

Mary : thầy cứ kệ ba em đi nha ... ba mong có con rể quá nên ...

Jimin : Thế thuê thầy đi

Mary : Dạ ?

Jimin : thuê thầy làm con rể ba em , bộ em không muốn ba em vui hả ?

Mary : thầy lại còn trêu em ....

Jimin : ơ hơ , ai biểu em cứ bám thầy làm người ta tưởng

Mary : em đâu có ?

Jimin : thôi thôi nhé , tôi không có nhu cầu nghe thêm

Mary ấm ức nhìn ông thầy , hết nói nổi .

Ông Park : Con rể , tên con là gì vậy ?

Ông Park bưng trà ra đưa Jimin rồi tiện hỏi luôn

Jimin : Cháu là Park Jimin , cháu 23 tuổi thưa bác

Ông Park : chà , trẻ và sáng sủa quá nhỉ , con gái ba đúng có phúc mới có được con

Jimin : cháu cũng nghĩ vậy đó ạ ha ha

Mary " thầy điên hả !!!!!!"

Ông Park : Con bé Mary nhà bác thích cháu lắm , nhắc về cháu suốt thôi

Jimin : ôi thế ạ ? Vinh dự quá , cảm ơn em nha Mary

Mary : dạ ... dạ ...

Ông Park : À Mary này , Ami nó nhờ con đi đón đó ở phòng tranh mà con không đi hả ?

Mary : Hả ?! À ừ nhỉ ! Con quên mất , vậy con đi đây !

Jimin : Phòng tranh của Jungkook đúng không ? Để thầy đi cùng em .

Mary : thôi không phiền thầy đâu , em tự đi được mà

Ông Park : Xưng hô gì kì vậy ?

Mary : Ơ ...

Jimin : Ừm .. không sao , " anh " cũng định qua đó nói chuyện với Jungkook mà .. cho nên ... chúng ta cùng đi nha

Mary : ... e... em hiểu rồi
























Seok Jin đẩy xe lăn của Yoonni về phía khuôn viên nhà mình . Anh định cho cô xuất viện luôn vì anh đã lên một kế hoạch cho cả hai người .

Yoonni ngồi yên trên xe lăn , nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt . Đúng là Kim Seok Jin ... không bao giờ thiếu thốn hay sơ ý một khoản gì cả .

Jin : Sau này đây sẽ là nhà của em .... à không . Từ bây giờ đi . Em sẽ chuyển đến đây sống cùng với anh .

Yoonni : ... như vậy có nhanh quá không ?

Jin nghe vậy thì ra trước mặt Yoonni , ngồi xuống đối mặt với cô , ánh mắt luôn luôn chìm đắm vào cô

Jin : Em và anh đã quá hiểu nhau rồi , chúng ta quen lâu như vậy , em chắc hẳn không còn ngại gì anh nữa . Với cả em vừa về nước , cơ thể còn bị thương , em đi đâu được chứ ? Ở với anh , anh hứa sẽ chữa lành đôi chân của em . Chúng ta sẽ làm đám cưới ... sớm thôi

Yoonni khẽ mở to mắt một chút , nhìn anh

Yoonni : Đám cưới ..?

Jin : đúng vậy , anh muốn cưới em , ngay trong năm nay ...

Yoonni : ?!?!

Jin : em nói em yêu anh mà đúng không ?

Yoonni : Uhm... đúng vậy .. nhưng ...

Jin nhẹ nhàng hôn Yoonni rồi đưa cô vào phòng mình .

Jin : em ngủ ở đây nhé ? Anh sẽ bế em lên

Yoonni gật đầu rồi choàng tay vào bờ vai săn chắc của Seok Jin để anh bế lên

Yoonni : Hôm nay em muốn được anh ôm đi ngủ ... liệu có được không ?

Jin : Được chứ , để anh ôm em

Seok Jin nằm xuống giường cùng Yoonni , đối mặt cô .

Yoonni xoa tay vào má Seok Jin , ngắm nhìn khuôn mặt anh .

Đôi khi kẻ mang khuôn mặt đáng sợ bên trong lại vô cùng thuần khiết . Còn kẻ có gương mặt hoàn mỹ lại chỉ là một lớp mặt nạ .































Ami mải mê vẽ tranh đến nỗi khi Mary lên tận trên tầng gọi cô rồi thì cô mới để ý

Mary : Có định về không vậy !!

Ami : giật cả mình .... ờ thì có ....

Mary : mải mê quá cơ

Ami : Hm ? Anh Jungkook đâu rồi ta ...

Mary : đang đứng phía dưới nói chuyện với anh Jimin ..

Ami : Ấy chà ??? " anh Jimin " !!!!???

Mary : thì ... em không hiểu đâu !!

Ami : thôi em biết rồi nhé !!! Em biết ngay mà !!!

Mary đảo mắt ... bất lực

Phía dưới nhà , Jungkook đang đứng uống cốc sữa rồi nói chuyện với Jimin

Jimin : haizz ... anh không hiểu chuyện gì luôn ấy Jungkook .

Jungkook : hay não chị ấy bị làm sao ?? Sau cú tai nạn ý

Jimin : không phải đâu ... nghe rõ ràng cậu ấy nói là không yêu Taehyung thật ...

Jungkook : em chả biết nữa , quá khứ của tiền bối Seok Jin và chị Yoonni đúng là rất đẹp . Nhưng sau chuyện anh ta bỏ rơi chị ấy không lẽ chị ấy vẫn còn yêu anh ta được sao ?

Jimin : Với người khác thì có thể ... nhưng với Yoonni thì anh không biết nữa ..

Jungkook : em không tin chị ấy vẫn còn yêu tiền bối Seok Jin

Jimin : ....






















































Sáng hôm sau , khi Taehyung vừa dậy thì thấy tin nhắn của Seok Jin

" đến công ti một chút , chúng ta cần nói chuyện"

















Taehyung mở cửa bước vào phòng chủ tịch . Sự xuất hiện của hắn lại khiến các nhân viên được một phen điên đảo vì thần thái ấy

Taehyung : anh gọi tôi đến có việc gì ?

Seok Jin ung dung ngồi nhìn hắn rồi đưa bản hợp đồng ra

Jin : tôi muốn anh tái kí hợp đồng với công ti tôi .

Taehyung nheo mắt

Taehyung : cái gì ?

Jin : giờ thì anh không còn lí do gì để rời công ti nữa . Yoonni thuộc về tôi , về với đúng người mà em ấy cần rồi , vậy nên là ... quay lại công ti đi .

Taehyung : được thôi .

Taehyung kí vào hợp đồng một cách nhanh chóng . Suy cho cùng hắn vẫn sẽ về vị trí của mình , chỉ là ... bây giờ hắn không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài bản thân nữa

Jin : à , có thể năm nay tôi và Yoonni sẽ làm đám cưới , nhớ đến dự nhé .

Taehyung : nếu không bận .

Nói xong hắn đi khỏi phòng chủ tịch . Seok Jin sau khi nói vậy thì hả hê lắm , anh cười thầm . Chắc chắn tên Kim Taehyung đang rất đau đớn đây mà

Tiếng điện thoại Seok Jin reo lên ohas vỡ không gian tự đắc ấy

Jin : Alo ? Namjoon hửm ?

Namjoon : tôi đưa Yoonni đến phòng anh được không ? Cô ấy bảo muốn đến , cô ấy chơi ở phòng trang điểm chán rồi

Jin : Được chứ

Namjoon : Okay

Namjoon cúp máy rồi nhìn Yoonni

Namjoon : Em theo anh ta đếm tận công ti hả ?

Yoonni : anh ấy cho phép em mà , cơ mà phòng anh ấy ở tầng mấy vậy ?

Namjoon : tầng 15 , để anh đẩy em vào thang máy nha .

Yoonni : Nae .

Nhân viên của công ti Jin Hit ai ai cũng nhìn Yoonni với ánh mắt tò mò . Sáng nay họ thấy chính tau chủ tịch Kim Seok Jin đẩy cô đến đây.. còn rất thân mật tình cảm . Không lẽ đây là bạn gái chủ tịch ?? Nhưng tại sao chân cô ấy lại ... phải ngồi xe lăn ?

Cửa thang máy vừa mở là lúc Yoonni chạm mặt Taehyung .

Yoonni : ....

Taehyung : ....

Namjoon : cậu cũng đến ?? Cậu định quay lại công ti à ?

Taehyung : ừm .

Namjoon : chúc mừng nha

Taehyung gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy .



























Namjoon để Yoonni trong phòng chủ tịch rồi ra ngoài

Jin ôm lấy cô

Jin : em vui chứ ?

Yoonni : nae . Cơ mà ... anh cho Kim Taehyung đi làm lại sao ?

Jin : ừm , anh ta cũng có tiềm năng nên anh ngỏ ý níu lại .

Yoonni : ừm

Jin : anh nói với em rồi , em đừng bận tâm hắn nữa . Suốt những ngày tháng bị tai nạm trong bệnh viện hắn không hề ở bên em . Khi nghe bác sĩ nói em có nguy cơ bị liệt thân dưới , hắn lập tức bỏ rơi em luôn . Chỉ có anh mới bên em thôi Yoonni à

Yoonni dụi đầu vào tay Seok Jin

Yoonni : cảm ơn anh ...






















Sau khi Seok Jin đi họp , Namjoon lại đẩy Yoonni đi tham quan công ti

Namjoon : ... anh vô tình nghe thấy ... em nói chuyện với chủ tịch

Yoonni : ....

Namjoon : anh chỉ muốn nói là , anh ta đang nói dối , Taehyung không hề bỏ rơi em , cậu ấy luôn luôn bên cạnh và mong em tỉnh lại . Còn nữa , vụ tai nạn xe có thể là do ...

Yoonni : Anh đừng nói nữa ...

Namjoon : Yoonni . Em phải nghe anh .

Yoonni : Không , em không muốn . Em biết mà Namjoon . Taehyung đã ở bên em suốt những ngày trong viện . Giọng nói của anh ấy luôn luôn bên cạnh em trong lúc em hôn mê . Em biết anh ấy đã luôn ở bên em .

Namjoon : vậy tại sao ...

Yoonni : ... em phải quay về với Seok Jin thôi . Nếu không anh ấy sẽ bị anh Seok Jin hại mất . Anh thấy rồi đấy , anh Seok Jin không bao giờ để em đi ... vậy nên ... em chỉ còn cách này thôi . Em chỉ có thể quay lại với Seok Jin

Namjoon : vậy em có yêu anh ta không ?

Yoonni : ....

Namjoon : Anh không biết em đang nghĩ gì , nhưng Yoonni này , em không thể hi sinh tình yêu của mình được .

Yoonni : không , em đang vì tình yêu của em ... Namjoon . Em biết anh là người rất thông minh . Em tin rằng anh hiểu ý của em

Namjoon : nếu Taehyung biết được em làm vậy vì cậu ấy . Cậu ấy sẽ rất đau lòng

Yoonni : vậy nên hãy cứ để anh ấy tin rằng em là một người rất xấu đi ... như vậy sẽ dễ dàng hơn ... anh làm ơn hãy giữ bí mật giúp em ... có được khômg ?

Namjoon : anh không chắc nữa Yoonni...

Yoonni : Namjoon ... em xin anh đấy ..? Anh nhìn em đi ... chân em bây giờ đã không thể đi lại rồi ... em không muốn làm gánh nặng cho Taehyung nữa ...

Namjoon : .... anh... được rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hcebts