
5
Jin : Rời khỏi cô ấy , hoặc mất việc làm .
Lời Seok Jin nói khiến Taehyung nhíu mày . Hắn đảo ánh mắt sắc lẹm lên nhìn Seok Jin thế nhưng chủ tịch chẳng chút sợ hãi
Taehyung : Anh nói gì ? Sẽ đuổi việc tôi ?
Jin : Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu Kim Taehyung .
Taehyung : Anh đuổi tôi vì ân oán cá nhân ?
Jin : Không . Là do cậu đi muộn quá nhiều lần .
Taehyung : Ồ ?
Jin : tôi sẽ cho cậu lựa chọn đến ngày mai , hãy suy nghĩ thật đúng đắn .
Taehyung im lặng .
Bước ra khỏi phòng chủ tịch cùng sự khó chịu , Kim Taehyung suy nghĩ về cuộc đời . Từ trước đến nay hắn chỉ kiếm sống nhờ khuôn mặt này . Nếu bị đuổi khỏi Jin Hit thì hắn sẽ không còn nguồn thu nhập nữa . Tất cả trong tay hắn rồi sẽ tan biến .
Taehyung đau đầu , tên Seok Jin khốn khiếp !
Nhưng lờ mờ trong tâm trí hắn vẫn là hình ảnh của cô ả kia
" Đừng bỏ rơi em nhé ?"
Câu nói ấy như in sâu vào tâm trí của hắn .
Sáng hôm đó tại nhà của Mary . Sau một đêm tiệc tùng say khướt , thầy giáo Jimin thức dậy trên chiếc sofa của căn nhà to lớn
Jimin khẽ vươn vai rồi ngáp thật to
Ông Park : Ngậm cái mồm vào !
Jimin giật mình nhìn một phú ông giàu có trước mặt mình .
Jimin : Ơ ...??
Jimin bàng hoàng , cậu đang ở đâu thế này ?!?!!
Ông Park nheo mắt nhìn Jimin rồi lấy chiếc gậy tẩm quất bằng vàng chọc vào người anh
Ông Park : Tên ?
Jimin : P-Park Jimin ạ ...
Ông Park : Tuổi ?
Jimin : 23 ....
Ông Park : Kính ngữ đâu ?!
Jimin : Dạ ! Ch-cháu 23 thưa ông ...
Ông Park : Cái gì ?! Ông sao ?? Nhìn tôi như vậy mà cậu gọi bằng ông !?!
Jimin : à ! À ... em xin lỗi anh ...
Ông Park : Cái con m....
Bà Park : Kìa ông .... ông làm gì mà dữ dằn với con rể quá vậy ?
Ông Park : Cái gì ?
Ông Park/Jimin : Con rể ?!?!!
Jimin : ..... xin hỏi hai bác là ....?
Bà Park : Hai bác là bố mẹ của Mary con à
Ông Park : Yêu con gái tôi bao lâu rồi ?
Jimin : Mary ..? Yêu ??? Hả ?! Dạ , không phải như ....
Ông Park giơ gậy lên định oánh thầy Jimin
Ông Park : Còn nói dối này ...
Mary : Bố !!!!
Ông Park : Dậy rồi hả ? Ra mà xem người yêu con này !
Bà Park : Cậu ấy cũng mới dậy đó Mary
Mary : Aish ... anh ấy không phải người yêu con đâu mà !
Ông Park cau mày
Ông Park : Hai cái đứa lươn lẹo này ... tối qua cười cười nói nói thế còn chối à !
Bà Park : Ông bình tĩnh đi ....
Jimin quay sang nhìn Mary
Jimin : Mary ? Chuyện này là sao ??
Mary : Không phải đâu ạ , tối qua ....
Ông Park : Tối qua cậu say khướt ! Thế quái nào lại nằm trong cốp xe nhà tôi ! Lúc về nhà bọn tôi mới biết ! Hơn nữa không ai biết nhà cậu nên mới tốt bụng cho ngủ tạm một đêm không thì giờ này đã bị chó tha rồi nhé !
Bà Park : Ông ấy có hơi khó chịu ... cháu hiểu những người bố giữ con gái mà ...
Jimin : .... cháu xin lỗi mọi người ạ .....
Ông Park : Hừ !
Jimin nhìn đồng hồ , bây giờ là 8 giờ sáng
Jimin vội vã đứng dậy
Jimin : Ôi muộn rồi ! Mary à ! Sao em không gọi thầy dậy đến trường ?! Chúng ta muộn rồi !!
Mary : Hôm nay là thứ 7 mà thầy ....
Jimin : Ơ thế à ? Ôi tốt quá r ....
Ông Park : con vừa gọi thằng oắt con này là gì cơ ?
Mary : Dạ ...? Đây là ...
Jimin : Chào bác , cháu là thầy chủ nhiệm của Mary ạ
Ông bà Park mặt biến sắc
Ông Park : Cái gì ?!
Ami vừa dậy thì đã nghe tiếng oang oang bên nhà Mary . Chắc hẳn Mary quá lười biếng nên bị mắng đây mà he he he ~
Đang ngồi cười vui vui thì cô nhận được tin nhắn từ điện thoại
Jungkook " Em dậy chưa vậy ?"
Trời ơiiii , sáng sớm được trai đẹp nhắn tin ạ ! Ami vui tới nỗi tưng tửng lên nhún nhảy
Ami " em dậy rồi ạ "
Jungkook " xuống lấy bánh với sữa đi nè , anh ở dưới nhà em rồi "
Ami : AAAAAAAA !!!!!
Ami phát điên vì vui mất thôi !!! Cô hét lớn một tiếng vang vọng khắp nhà rồi nhắn lại
Ami " nae "
Xong xuôi Ami chạy vội vào đánh răng rửa mặt rồi chọn đồ
Phía dưới nhà , Jungkook đang cầm hộp bánh ngọt cao cấp cùng sữa tươi . Hôm nay cậu sẽ đưa Ami đi dã ngoại để học vẽ ở vùng ngoại ô luôn . Cơ mà có phải cậu vừa nghe thấy tiếng hét của Ami không nhở .... hay là do cậu ảo giác ??
Đang đứng chờ Ami thì Jungkook thấy ngồi nhà bên cạnh mở cửa . Những tiếng mắng mỏ bắt đầu to hơn .
Những tiếng mắng mỏ ấy làm cậu chú ý . Nhưng rồi mắt cậu bỗng mở to hơn . Cảnh tượng gì thế này ??!
Jimin bị bố Mary đuổi ra khỏi nhà , bên cạnh anh là Mary liên tục bảo bố ngưng hiểu lầm về mối quan hệ của hai người còn bà Park thì bất lực nhìn chồng
Jimin : Bác ơi không phải .....
Ông Park : Giáo viên kiểu gì lại đi dụ dỗ học sinh thế hả ?!
Mary : Bố !! Thầy ấy không dụ dỗ con mà khổ quá !!!!
Ông Park tức tối lườm Mary
Ông Park : Sao con dám bênh nó hả !
Mary : con đâu có ....
Ông Park không thèm nói gì thêm với Mary rồi lập tức đi vào đóng cửa
Jimin : .......
Mary : em xin lỗi thầy nha ... bố em hơi nóng tính ...
Jimin : Không sao ... cơ mà em bị nhốt ở ngoài rồi ...
Mary : tối bố sẽ gọi em về ngay ấy mà ...
Jimin : .... vậy giờ em định đi đâu ?
Mary : em sang nhà Ami ở tạm vậy .
Đúng lúc ấy Ami vừa bước từ trong nhà ra
Ami : Tiền bối Jungkook ! Ủa ...
Ami và Jungkook nhìn Mary và Jimin , 4 đôi mắt nhìn nhau ....
Ami khẽ thì thào
Ami : có chuyện gì vậy tiền bối ...
Jungkook : Anh không biết ... hình như bố của bạn em vừa mắng Jimin hyung vì dụ dỗ con gái ổng ... thấy đá thẳng ra khỏi nhà luôn
Ami : Omg có nghĩa là tối qua hai người đó ....
Jungkook : Maybe ....
Jimin/Mary : YAH !
Ami/Jungkook : ....
Trong căn nhà sang trọng của Kim Taehyung , Yoonni đang ngồi nghịch đống quần áo của hắn
Yoonni : toàn hàng hiệu ... chả kém gì mình luôn , anh ta cũng điệu gớm ~
Yoonni nhìn quanh , giờ này Taehyung đi làm vẫn chưa về . Còn cô thì tận mấy ngàh nữa mới nhập vào công ty HCE . Yoonni lăn lộn trên chiếc giường của Taehyung , cầm lấy bộ vest của hắn thơm lấy thơm để
Yoonni : Oa~ thơm quá ~
Yoonni ngửi ngửi nhiều hơn , mùi xạ đen của báo đực khó cưỡng quá ~
Yoonni rất thích những mùi thơm , đó là lí do lần đầu tiên gặp cô , ai cũng sẽ bị mùi hoa hồng do Yoonni pha nước hoa chế ra cuốn hút .
Yoonni nằm hít hít quần áo của Taehyung . Chết rồi ... không xong rồi .... cô nhớ hắn quá đi mất ....
Yoonni nằm tủi thân .... lâu lắm mới được yêu lại ... thế mà hắn lại bận . Xunh quanh hắn chắc chắn có nhiều em xinh đẹp theo đuổi lắm ....
Yoonni đứng phắt dậy nhìn trong gương , cơ thể cô cũng đâu kém cạnh gì ! Cô xinh xắn thế mà ! Yoonni tự cho là vậy rồi mỉm cười . Ít ra thì hắn cũng nói yêu cô ~
Yoonni vui vẻ lại nằm lăn xuống giường mà hít áo Taehyung
Yoonni : ~~ Taehyung ~~~~~~~~~~
Taehyung : Hửm ?
Yoonni giật mình ngồi dậy thì thấy Taehyung đang dựa lưng vào cửa nhìn mình . Nét mặt của anh vẫn bình thản khiến Yoonni càng thêm xấu hổ ....
Cô đang nằm giữa núi quần áo của hắn ... là cô đã lôi hết ra rồi nằm lăn lộn , ôm ấp chúng ....
Yoonni : Tae-Taehyung ... em có thể giải thích ...
Taehyung vẫn đứng im đó khoanh tay nhìn Yoonni . Ánh mắt đăm đăm về phía cô
Taehyung : Ừm ?
Yoonni : Thực ra là .... ờm ... em nhớ anh ... xong thấy quần áo anh ... à không ! Em thấy ....
Giọng Yoonni lí nhí dần đi , mắt nhìn Taehyung một cách ăn năn
Ánh mắt của Taehyung lại bất ngờ dịu dàng đến lạ . Hắn mỉm cười rồi đi tới sắp xếp lại đống quần áo mà cô bày bừa ra giường
Taehyung : nếu nhớ anh thì gọi anh về , sao lại làm trò này chứ ?
Yoonni từ đằng sau ôm lấy cổ Taehyung thơm thơm tóc anh
Yoonni : Taehyungie nay đi làm có vui không ~
Taehyung : vui lắm
Hắn từ từ gập quần áo mặc cho cô ả cứ nheo nhéo bên tai kể đủ thứ chuyện . Thứ hắn quan tâm duy nhất bây giờ là hắn đang phải đứng giữa tình yêu và sự nghiệp .
Cái sự nghiệp người mẫu đã làm rạng danh hắn từ khi mới bước chân vào . Đi đâu ai cũng phải ngước nhìn và kính nể hắn . Tiền kiếm về nhiều không đếm xuể . Bây giờ hắn đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp . Thực sự là không thể bỏ nó .
Taehyung phiền lòng tới nỗi khi Yoonni gọi hắn mấy câu rồi hắn vẫn không trả lời
Yoonni : Taehyung à ....
Lúc này hắn mới đảo mắt nhìn sang gương mặt đang phụng phịu
Taehyung : ừm ?
Yoonni : Anh nghĩ gì vậy ? Sao lại không trả lời em ?
Taehyung : Không có gì , anh thấy hơi mệt , anh nằm ngủ một chút .
Taehyung đứng dậy cất xấp quần áo đi rồi nằm vào giường
Yoonni thấy vậy thì cũng nằm theo , rúc vào vòng tay hắn . Hắn nhìn đôi mắt hiếu kì của Yoonni rồi thở nhẹ
Taehyung : Sao vậy ?
Yoonni : Anh đẹp quá , cứ như mơ vậy , thế nên em sợ mất anh . Em muốn ở cạnh anh .
Taehyung hôn vào trán cô , thì thầm
Taehyung : đây là lần đầu tiên anh được nghe những lời này .
Yoonni sờ sờ vào cúc áo hắn , thủ thỉ
Yoonni : Em cứ nghĩ mình sẽ không sợ bất kì một điều gì cả , nhưng mà ... hình như em sai rồi . Khi gặp anh , em có thể biết anh là tra nam ... nhưng không ngờ em lại yêu anh ... thế nên em sợ mất anh thật rồi ... Người ta nói những người như anh không thiếu gì gái , cũng không thể yêu ai đâu ... nên em sợ ...
Taehyung : ....
Hắn im lặng suy nghĩ , trái tim dường như có một chút gợn sóng . Hắn chưa gần gũi ai bao giờ .... được nghe những lời nói chân thật này khiến hắn cảm thấy lạ lùng xen lẫn xúc động
Yoonni : Chắc em nghĩ hơi nhiều . Dù sao thì con đường của anh , em không dám can thiệp . Lúc nào chán em thì hãy nói ... em biết điều mà ...
Taehyung ôm cô gần hơn vào lồng ngực hắn . Liệu hắn có thể bỏ rơi người con gái này không ?
Ở gần căn biệt thự tại ngoại ô .
Ami đang ngồi vẽ vui vẻ cạnh hồ cá tuyệt đẹp của căn biệt thự . Bên cạnh là Jungkook đang phác hoạ cùng cô . Hai người cười cười nói nói vui vẻ . Tất cả đều thu vào tầm mắt của vị thầy giáo trẻ đang ngồi dưới gốc cây amh đào .
Jimin : Coi bộ họ rất thân nhau
Mary : Rủ nhau thuê cả biệt thự để học vẽ ....
Jimin : nhờ đó mà chúng ta mới được ở ké nhỉ ?
Mary liếc nhìn thầy Park
Mary : Tại ai chứ ?
Jimin : .... em nên cảm ơn thầy vì được đi biệt thự free chứ .....
Mary : gì cơ ?!
Jimin : .....
Gió thoang thoảng qua cùng mùi hoa anh đào khiến cho không gian thật dễ chịu trong ánh nắng . Vài bông hoa nhỏ li ti rơi xuống phủ vào mái tóc vàng óng của Mary .
Jimin : Hoa rụng nhiều quá nhỉ ?
Mary quay sang nhìn Jimin . Đúng lúc này , nụ cười của thầy làm Mary thấy nôn nao trong lòng .
Trong khung cảnh hoa anh đào rơi , nụ cười của thầy làm lu mờ tất cả . Đẹp thật đấy .
Jimin : ô , có bông hoa trên tóc em này , thầy sẽ giúp em lấy xuống
Jimin đưa tay lên tóc Mary khẽ nhấc bông ho anh đào ra . Mùi hương của sự dịu nhẹ tháng 5 khẽ phả vào mũi Mary .
Đang say xưa trong những cảm giác ngọt ngào thì ....
Jungkook : E HÈM !
Ami : CHỊ MARY YÊU THẦY PARK !!!!
Mary : YAH !
Jimin : ....
Ami và Jungkook cười phá lên làm Mary và Jimin vừa bối rối vừa bất lực
Jungkook : cũng trưa rồi nhỉ ? Chúng ta vào nấu cơm đi ?
Jimin : ừm , anh cũng thấy đói rồi , đi thôi Mary
Mary nhìn ánh mắt trêu chọc của Ami rồi lườm cô
Ami : Ble ~
Jungkook : ha ha ...
Jimin : thôi nào , chúng ta cùng vào thôi
Trong căn bếp rộng rãi đầy đủ tiện nghi , mùi xào nấu bay khắp nơi
Ami ngắm nhìn kĩ thuật chiên thịt của Jungkook mà ngưỡng mộ ... đúng là đa tài mà ...
Mary : nhìn coi ẻm ngắm không rời mắt luôn kìa thầy
Jimin : hờ ... em ghen tị à ?
Mary : Hả ? Ghen tị cái gì chứ ?
Jimin : không sao đâu , em có thể ngắm thầy mà . Thầy không nói gì đâu
Mary nheo mắt . Đúng là thầy giáo bá đạo nhất cô từng gặp mà ... tất cả đều bị vẻ ngoài của thầy lừa rồi ! Thầy chính là một tên hâm dở !
Jimin : có cần ngắm tới mức nheo hết cả mắt vào không vậy ... ngại quá
Mary nghe vậy thì há hốc mồm ... thầy bị điên thật rồi ....
Jungkook : Ami , trên mặt anh hình như dính bột rồi , giúp anh với
Ami thấy vậy thì định chạm vào mặt tiền bối , nhưng cô lại khựng lại bởi khuôn mặt của anh quá đẹp . Lấm tấm một chút mồ hôi nhưng vẻ đẹp ấy vẫn bừng lên .
Mắt Ami long lanh hơn . Jungkook thấy vậy thì ghé sát mặt vào hơn
Jungkook : em chưa thấy à ? Bột ở ngay bên phải ....
Mary : nào ! Đưa em cái tô đó !!!
Jimin : Không !! Thầy không thích cho hành vào mà lại !
Mary : Phải ăn hành ! Úi !
Mary cố nhào lên lấy bát hành trong tay Jimin làm anh lùi mạnh lại , chả may đập vào người Jungkook khiến cậu bị đẩy về phía trước
Jimin : Ấy ! Xin lỗ... ?!?!
Mary : Oh ... my ... god
Mặt Jungkook đang chúi vào mặt Ami ....
Ami mở to mắt nhìn chằm chằm tiền bối . Mắt Jungkook cũng dán vào mắt Ami .
Jungkook vội vã đứng dậy ngay ngắn rồi xin lỗi Ami rối rít
Jungkook : Xin lỗi !! Anh bị té !! Anh xin lỗi nha !!
Ami ngồi thụp xuống tại chỗ . Mặt đỏ bừng .
Gần quá .... suýt nữa thì môi chạm môi luôn rồi ...
Jungkook : Omg !!? Em ổn chứ ???
Jimin : ....xin lỗi nha
Mary : ...... do thầy đó ... không phải do tui đâu mọi người ....
Trong khi Taehyung đã thiu thiu ngủ thì Yoonni vẫn đang nằm ngắm anh .
Yoonni : đẹp quá ....
Ting !
Yoonni nghe tiếng máy của Taehyung kêu thì nhổm lên nhìn . Yoonni cũng tò mò lắm chứ ....
Yoonni nheo mắt cố nhìn xem là cái gì ...
Yoonni : Kim Seok Jin ?
Yoonni vội lấy máy của Taehyung rồi áp vào dấu vân tay của anh .
Mắt Yoonni khẽ nhíu lại ....
Yoonni : Lựa chọn ....?
Yoonni tắt máy của Taehyung rồi đặt lại chỗ cũ
Chủ tịch Kim Seok Jin đang ngồi trong phòng chăm chú làm việc . Tháng này doanh thu tăng cao quá , điều đó lại khiến chủ tịch bận hơn rất nhiều .
Điện thoại reo lên
- Chủ tịch , có người muốn gặp anh
Seok Jin cất chất giọng mệt mỏi lên
Jin : Hôm nay tôi mệt , không tiếp khách .
Yoonni : Kim Seok Jin !
Jin nghe thấy tiếng Yoonni thì lập tức nói vào điện thoại
Jin : cho cô ấy vào .
Cánh cửa mở ra , Yoonni bước vào , mùi hương của hoa hồng lại xuất hiện khiến Seok Jin mê mẩn .
Jin đứng dậy khỏi bàn chủ tịch , đi tới gần bàn tiếp khách ngồi
Jin : Em ngồi đi .
Yoonni lại không thèm nghe , tiến đến thẳng trước mặt Seok Jin rồi nhìn anh ta với ánh mắt đầy tức giận
Yoonni : Anh đang có ý đồ gì ?
Seok Jin dựa người vào ghế nhìn Yoonni .
Jin : Ý em là ...?
Yoonni : Lựa chọn đúng đắn ? Có nghĩa là sao hả ?!
Jin : Hắn nói với em ?
Yoonni : là tôi vô tình đọc tin nhắn anh gửi .
Jin : Ồ ....
Seok Jin cầm cốc cà phê nhấp một ngụm rồi nhìn Yoonni
Jin : Em muốn biết thì anh cũng đành nói . Anh bảo hắn chọn giữa em và sự nghiệp người mẫu này .
Yoonni nhíu mày
Yoonni : cái gì ?
Jin : anh sẽ cho em biết ... ai cũng sẽ chạy theo sự nghiệp trước thôi . Vậy nên em nên về đây , bên cạnh anh này Yoonni . Kim Seok Jin anh đây mới chính là chỗ dựa của em .
Yoonni : Sao anh bỉ ổi thế ? Anh càng ngày càng làm sao vậy Seok Jin !? Sao anh lại lôi thù oán cá nhân vào ! Anh có còn là Seok Jin không vậy !!
Jin : Anh làm thế là vì ai chứ !? Là chính em đã ép đến tận bước này !! Nếu từ đầu em chịu quay về cạnh anh thì chuyện đã ....
Chát !
Má Jin đỏ ửng lên cùng chút cảm giác nóng rát .
Yoonni : Anh dừng lại đi . Đừng làm mấy trò này nữa .
Jin quay sang nhìn Yoonni ... cô dám tát anh ?
Jin : .... không đời nào
Yoonni : Đúng là Kim Seok Jin chết rồi ... tôi cho rằng Kim Seok Jin của tôi đã chết khi anh ta bỏ tôi chọn sự nghiệp ... nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng anh còn chút gì đó ... hoá ra là tôi tự ảo tưởng rồi ...
Jin : Em rời xa hắn ta đi . Về với anh .
Yoonni : Tôi sẽ không rời khỏi Kim Taehyung đâu !
Jin : vậy thì hắn sẽ mất việc .
Yoonni : Anh ..!!
Seok Jin nhìn Yoonni bằng ánh mắt đầy kiên định
Yoonni suy nghĩ , chắc chắn nghề người mẫu này là tất cả của Taehyung ... nếu vì cô mà Taehyung mất việc thì cô sẽ rất áy náy ...
Yoonni : ....
Jin : Sao ? Em có dám bỏ hắn không ?
Yoonni cảm thấy tim mình như bị thắt nghẹn lại ...
Jin cười khẩy
Yoonni : Được . Tôi sẽ cắt đứt với Taehyung .
Jin ngạc nhiên , cô vừa mới nói ....
Yoonni : Chỉ cần anh không đụng tới anh ấy nữa , tôi sẽ theo ý anh , làm tất cả .
Đây đúng là mục đích của Seok Jin , nhưng tại sao anh ta lại cảm thấy không chút thoải mái ... tại sao anh ta lại cảm thấy tức giận vào đau đớn đến vậy ...?
Thì ra cô thực sự yêu Kim Taehyung ! Cô đã hi sinh tình yêu của mình chỉ để bảo vệ hắn ! Seok Jin cảm thấy thật không vừa ý ! Anh nhìn cô bằng ánh mắt tức giận long sòng sọc
Yoonni : .... Seok Jin ?
Anh ta tức giận nhào về phía cô , ép cô vào góc nhỏ của ghế .
Jin : Em không còn yêu tôi !
Yoonni : không phải quá rõ ràng sao ?
Jin áp sát mặt về phía cô , thì thào
Jin : nếu em còn ngang ngược .... tôi không chắc mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào đâu
Yoonni nhìn Seok Jin . Hình ảnh dịu dàng của anh ùa về trong tâm trí . Nhìn con người tàn bạo trước mặt , cô không còn nhận ra anh nữa . Yoonni khóc nức nở , cô cảm thấy đáng thương cho Seok Jin , cũng khóc vì anh không chịu buông tha cho cô .
Jin nhìn Yoonni khóc mà không có chút thương cảm . Anh đã chai sạn rồi . Chỉ cần có cô bên cạnh , anh đã đủ thấy thoả mãn rồi .
Seok Jin nâng hông Yoonni lên rồi đặt cô xuống ghế , hai tay chống về phía cô , ép cô xuống
Jin : Hắn và em đã làm những gì rồi ?
Yoonni : Hức ...
Jin : Em không nói ? Được thôi , tôi sẽ tự mình xem .
Nói rồi anh không chút dịu dàng mà mạnh mẽ ấn Yoonni xuống ghế . Hai bàn tay run rẩy của Yoonni khẽ chống vào vai Seok Jin
Yoonni : Đừng .. hức ... EM BẢO ĐỪNG MÀ !!
Seok Jin không nghe , vẫn tiếp tục .
Tiếng của Yoonni khiến các nhân viên bên ngoài phát hoảng . Nhưng họ có thể làm gì chứ ? Bên trong là chủ tịch của Jin Hit , nếu dám trái lời sẽ bị đuổi việc ngay
Dưới ngọn lửa của những cây củi , 4 cô cậu trẻ trung đang ngồi quanh đó nướng kẹo dẻo
Jimin : Hình như củi sắp hết ...
Mary : mau đi lấy củi đi Ami
Ami : ơ ....
Jungkook : Không sao , anh đi cùng em .
Ami : Ừm .. dạ
Jimin : Lấy nhanh rồi về nha
Jungkook : tưởng lấy lâu cho hai người tâm sự chứ ???
Jimin : ơ hay ?
Jungkook cười khì rồi kéo Ami chạy biến
Chạy sâu vào trong rừng , trong lúc nhạt củi bỗng Ami thấy có con rắn ....
Ami : Aaaa !!!
Jungkook : Chuyện gì vậy ?!
Jungkook quay lại thì thấy có một con rắn hổ mang kẻ sọc đang bò gần tới chỗ Ami
Jungkook : ..... em đứng im nhé Ami ... đừng đụng đậy
Ami sợ tới nỗi chân đóng băng , không thể di chuyển
Ngay lúc con rắn nhe nanh định nhào về phía Ami thì Jungkook một tay cầm khúc củi quật nó một cái thật mạnh khiến nó bay mất cả xác ....
Tiếng " bốp " vang lên còn khiến Ami thấy tội thay con rắn ....
Jungkook thở phào quay qua nhìn Ami
Jungkook : không sao chứ ?
Ami : ... nae ... em không sao .
Jungkook : Không sao gì chứ ... bị doạ cho sợ tới tái xanh mặt rồi kìa ...
Jungkook xoa đầu Ami trấn an cô . Ami cảm thấy cậu rất ấm áp ...
Gió buổi đêm thổi qua lành lạnh khiến Mary khẽ run lên
Jimin : Em lạnh hả ? Tí nữa Jungkook và Ami mới kiếm củi về ... trong lúc đó em ngồi xích vô thấy đi , sẽ ấm hơn một chút
Mary cũng nghe lời , chỉ là ngồi thôi mà . Cô ngồi xích về phía thầy , nhưng gió đêm nay lạnh quá , khiến người Mary vẫm run lên bần bật
Jimin : .... hừm ...
Mary : thầy định nói g....
Jimin đứng dậy cởi áo khoác ngoài trồi choàng vào cho Mary . Vì áo của thầy rộng nên cô thọt lỏm ở trong . Mùi hương ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên áo
Jimin : ấm rồi chứ ?
Mary : .... dạ
Jimin đang định nướng kẹo tiếp thì thấy Ami và Jungkook đã đứng ôm củi ở đó từ lúc nào .
Jimin : Ủa ... về khi nào vậy ...
Jungkook thả đám củi vào lửa rồi chép miệng
Jungkook : chẹp ... coi như bọn tôi không cod ở đây và tiếp tục câu chuyện ngôn lù đi ha
Ami nhìn Mary rồi lắc đầu
Ami : chẹp chẹp .... đúng là bố chị nói đâu có sai
Jimin : ơ ...
Mary : YAHHHHHH
Taehyung thức dậy với cái đầu đau nhức . Chiếc giường của hắn trống trơn . Cô ấy đâu rồi ?
Taehyung với tay lấy chiếc điện thoại để xem giờ . Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi sao ?
Taehyung vào kiểm tra xem có ai nhắn tin hay gọi điện gì không thì thấy tin nhắn của Seok Jin đang ở đầu . Nhưng kì lạ là ... nó đã được đọc ?
Lúc này Taehyung mới cảm thấy có gì đó sờ sợ .
Hắn bật tất cả các đèn trong nhà lên , lục tung căn nhà , gọi mãi cũng không thấy cô nghe mấy . Giờ thì Kim Taehyung đã hiểu nỗi sợ ấy là gì ....
Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn của chủ tịch . Bóng dáng Yoonni ngồi co ro trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo . Trên người cô đầy những dấu bầm đỏ sau cuộc hoan lạc mà chủ tịch mang lại . Bờ môi đầy những vết máu rỉ . Đôi vai run rẩy được chiếc áo da của chủ tịch đắp lên nhưng Yoonni vẫn thấy lạnh . Thật .... trống rỗng .
Seok Jin sau cuộc hoan ái dai dẳng với Yoonni thì cũng thoả mãn vài phần . Anh cuối cùng cũng có được thể xác của Yoonni .... giờ thì tâm hồn thì chỉ còn là vấn đề thời gian .
Anh nâng cằm Yoonni lên ngắm nghía . Vẫn là cô gái anh yêu , chỉ là có chút vô hồn .
Jin mỉm cười hài lòng .
Rầm !
- Này ! Anh không được ....
Taehyung với đôi mắt sắc lẹm như muốn xé xác Seok Jin ra xuất hiện .
Thấy Yoonni ngồi trên ghế , lòng hắn xót xa không tả xiết . Hắn lao tới đấm thẳng vào khuôn mặt của chủ tịch
Taehyung : Sao anh dám ! Đồ khốn !
Yoonni thấy vậy thì vội vã chạy tới ngăn Taehyung lại
Yoonni : Dừng lại đi Taehyung ! Đừng đánh !!
Taehyung thấy Yoonni thì cầm lấy chiếc áo đang choàng trên người cô ném thẳng vào mặt Seok Jin . Hắn cởi chiếc áo lông hổ của mình rồi choàng lại cho cô .
Taehyung : Tôi nói cho anh biết . Lần trước tôi đã cảnh cáo anh rồi . Lần này là do anh ! Hơn nữa , tôi bỏ việc ! Tôi chọn cô ấy !
Taehyung nói xong liền bế thốc Yoonni lên rồi đi thẳng
Yoonni : !!!
Seok Jin nằm im dưới sàn ....
Tên Kim Taehyung này điên thật rồi ....
Kim Yoonni ....
Tất cả đều điên rồi !
Seok Jin cười , cười thành tiếng một cách điên dại ...
Ngồi trên chiếc Mecerdes đen , cả Yoonni lẫn Taehyung đều im lặng .
Khi về đến nhà , Taehyung đưa Yoonni vào phòng ngủ . Cô nằm quay lưng về phía hắn còn hắn ngồi quay lưng về phía cô , thật khó để lên tiếng ....
Taehyung : em thấy đấy .... tôi mất tất cả rồi . Giờ tôi chỉ còn mình em . Tôi đã đánh đổi mọi thứ , em tin rằng tôi yêu em rồi chứ ?
Yoonni im lặng ....
Taehyung : tôi không muốn làm tổn thương em như cái cách hắn làm .
Yoonni lại khóc ....
Lòng Taehyung lại dấy lên những đau đớn khi cô khóc như vậy , hắn thật sự biết yêu rồi .
Yoonni : em xin lỗi ...
Hắn quay lại nhìn tấm lưng nhỏ bé đang run lên theo từng hồi , thật đáng thương ....
Hắn ngồi sát vào cô , ghé đôi môi của mình xuống , thơm vào tóc cô
Taehyung : Anh sẽ không bỏ rơi em đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro