Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- "Nguyệt, em mang giáo án này đến phòng hiệu hiệu trưởng giúp cô nhé!"
- "Dạ, vâng ạ!"
Tôi bước lên trên bục, cầm lấy tập hồ sơ và bắt đầu đi.
  Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời quang đãng, nhiều mây nhưng lại len lói một chút ánh nắng của 3 giờ chiều. Đi qua các lớp học, tiếng giảng bài, ghi chép, loẹt xoẹt của những trang giấy, cảm giác này thật yên bình, giá như có thể như thế mãi thì thật tuyệt.
  Bỗng, khi tôi đến gần phòng nhạc. Tôi chợt nghe thấy tiếng đàn dương cầm du dương, càng đến gần thì thanh âm đó càng rõ hơn. Đến trước của, tôi chợt dùng lại, mắt tôi bỗng mở to khi thấy cậu. Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần tây đen. Dù chỉ đơn giản như thế, nhưng sao trái tim tôi... nó lại đập nhanh đến vậy chứ? Cửa sổ đằng sau cậu mở ra, cơn gió thổi nhẹ vào mái tóc đen mềm mại của cậu, rèm cửa tung bay theo gió, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu.
- "Đẹp quá!" Tôi làm rơi tập hồ sơ, ngơ ngác thốt lên một câu.
  Tiếng đàn bỗng dùng lại. Cậu đứng dậy, tiến đến chỗ tôi, khẽ cười hỏi:
- "Có hay không?"
  Tôi chợt sửng sốt, cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên rồi đáp lại:
- "Rất hay ạ." Tôi lí nhí nói nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy.
- "Tôi là Thiên Vĩ, rất vui được gặp em! Em tên gì?" Cậu đưa tay ra.
  Không biết từ khi nào, mặt tôi đã ửng hồng.
- "Em là Minh Nguyệt." Tôi bắt lấy tay cậu.
  Ngày hôm đó, thật đẹp làm sao! Thời gian như ngưng đọng lại, chỉ ước sao thời khắc này kéo dài mãi mãi... để em có thể nắm lấy bàn tay ấm áp của anh... để em có thể chạm vào anh như thế...
   Nhưng cô nào ngờ, đây chính là sự bắt đầu của một chuỗi thời gian của chứa đầy sự tương tư, sự lạnh nhạt và sự mất mát.
          ______________________________
    Reng ... Reng ...
   Kết thúc một buổi chiều đầy sự hạnh phúc, tôi thu xếp đồ đạc trên bàn, tạm biệt mọi người và bắt đầu trở về nhà.

- "Amma, con về rồi!!!"
   Một người phụ nữ trung niên bước ra, bà sở hữu một vẻ đẹp không tuổi. Dù giờ bà đã 46, nhưng bà vẫn chỉ như những phụ nữ 35.
-"Hôm nay có chuyện gì sao? Nhìn con trông lạ thế?"
   Bà chính là mẹ tôi. Bà là vợ của ba tôi và cũng chính là... bà ngoại của cháu tôi trong tương lai.
-"Con lạ lắm sao ạ? Con có thấy lạ đâu?" Mặc dù tôi nói thế, nhưng trong lòng tôi như bị nói chúng tim đen.
-"Lên tắm rửa đi rồi còn ăn cơm!"
   Tôi chỉ đáp lại một tiếng " Vâng" rồi chạy tót lên phòng không lại bị mẹ tra hỏi đủ chuyện ở trường cho xem.
   Lên đến phòng, tôi lập tức đi tắm rồi lục tung kệ sách lên để tìm cuốn nhật kí 'bí mật' của tôi.
-"Đâu rồi ta???"
-"Ngày xx tháng xx năm xxxx, tôi đang đi trên đường thì gặp phải 1 bé cún rất kawai, nhưng nó lại còn ra vẻ chảnh cún. Tôi cay quá nên đã lao vào mà..."
-" 'CHỊ' HAI GIẢ LẠI NGAY CHO EM!!! ANH MÀ CÒN ĐỌC NỮA LÀ EM CẮT LƯỠI ANH ĐÓ!!!!!"
Tôi chạy đến đòi lại quyển nhật kí trên tay anh nhưng anh lại nhanh chóng giơ cuốn nhật kí lên cao, nhưng chỉ tại cái chiều cao 3m bẻ đôi của tôi trong khi anh lại cao 1m7.
Đúng là ông trời quá tàn nhẫn, tại sao chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng ba, cùng mẹ mà lại để anh ấy sinh ra trước chứ?!?
-"Nếu anh mà không giả cho em thì em sẽ nói với anh Lãnh Thiên rằng là Hạ thiếu gia đây có một sở thích vô cùng biến thái là chỉ cần anh ấy ra ngoài thì sẽ đi theo và chụp trộm anh ấy mọi lúc mọi nơi, lại còn dán đầy anh anh ấy trên tường phòng ngủ. Để xem nào, không biết khi anh ấy biết chuyện này thì anh sẽ phải đối diện với anh ấy thế nào đây ta?" Tôi ngưng mọi hành động, từ từ đi vòng quanh anh, khoái chí đáp.
   Quả nhiên, khi anh nghe hai từ 'Lãnh Thiên', anh từ trạng thái đắc ý đã khựng lại như người mất hồn.
-"Không trả lại em sao? Được thôi, em đi gọi cho Vương thiếu gia đây!" Tôi nhẹ nhàng rút điện thoại từ trong túi áo ra.
  Nghe được câu tiếp của tôi, anh đã lập tức tỉnh lại và hốt hoảng đáp:
-"Nguyệt à! Đừng manh động, có việc gì từ từ giải quyết. Anh đưa cho em nhật kí, em ngậm miệng lại cho anh thế là được chứ gì?" Anh nhanh nhẹn hạ quyển nhật kí xuống, cung kính dùng hai tay cầm quyển nhật kí đưa trước mặt tôi.
-"Ngậm miệng sao?" Tôi nheo mắt hỏi anh.
-"Giữ bí mật!" Anh hốt hoảng nói " Là giữ bí mật! Em đừng hiểu lầm, chỉ là anh lỡ miệng thôi!".
   Tôi giật lấy cuốn nhật kí từ anh "Coi như em rộng lượng bỏ qua cho anh vậy!"
-"Đúng! Đúng! Đúng! Là em rộng lượng! Là em rộng lượng!" Anh dùng bằng cái chất giọng nịnh nọt xen chút vội vàng nói với tôi.
   Đến đây chắc các bạn đã hiểu vài phần rồi ha? Anh trai tôi tên là Hạ Minh Quốc, anh ấy là anh trai song sinh của tôi. Anh ấy là đồng tính luyến ái và việc này cả nhà tôi đều biết, tôi và ba mẹ không hề phản đổi mà còn ủng hộ rất nhiệt tình. Các bạn biết vì sao không? Vì nhà chúng tôi đều là hủ. Đúng vậy, các bạn không nhìn nhầm đâu, tôi, appa và amma đều là HỦ đó. Còn Vương Lãnh Thiên chính là crush của anh hai tôi, anh ấy học cùng lớp kiêm bạn thân Thiên Vĩ, tôi và anh ấy rất thân vì chúng tôi suýt chút nữa là thành vị hôn phu của nhau vào năm tôi lớp 5, nhưng may mắn rằng nhà anh ấy đã nói rằng anh ấy là đồng tính luyến ái nên điều đó là không thể. Trùng hợp anh hai của tôi cũng là đồng tính nên tôi đã bí mật lập kế hoạch để anh trai tôi chạm mặt với thiếu gia độc nhất và cũng là duy nhất của Vương gia. Và kết quả là kế hoạch đã thành công và anh trai tôi đã sa vào lưới tình của Vương thiếu gia.
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #crush#đam