CHƯƠNG 8
Nhìn thấy hành động của anh, Hiếu liền vươn người lên đè anh xuống giường. Hai tay của Huy bị Hiếu bắt giữ trên đỉnh đầu. Ánh mắt cậu cơ hồ có chút tức giận.
"Anh thử cởi ra xem."
Hiếu cúi xuống sát mặt anh. Chóp mũi hai người chạm nhau. Bây giờ xung quanh anh chỉ toàn là mùi hương và hơi thở đặc trưng của cậu.
Cậu hôn lướt xuống vành tai anh một cái. Hình như đây là vị trí nhạy cảm của anh thì phải. Cậu có thể cảm nhận được vì cứ mỗi lần cậu làm gì với nơi này là y rằng anh cứ như bị điểm huyệt không còn phản kháng lại cậu.
Người Huy khẽ run lên sau nụ hôn của Hiếu. Anh gằn giọng:
"Buông ra ngay Trần Minh Hiếu. Đừng chọc giận anh nếu không thì em đừng trách anh không phải với em."
"Nếu em không buông thì anh định làm gì em. Yêu em, hôn em hay ôm em... đây Lê Thành Dương."
Hiếu càng trêu thì càng thích thú. Cậu cứ như người bị nghiện không có điểm dừng. Vừa mới còn có chút tức giận giờ cậu lại cười được ngay. Cậu cũng không để ý đến sắc mặt anh đã càng lúc càng khó coi.
Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức phải hối hận vì hành động của mình. Không biết anh lấy đâu ra sức mạnh đẩy cậu xuống khỏi người mình và rồi một cú đấm thật mạnh rơi xuống khuôn mặt đẹp trai của cậu.
Hiếu lảo đảo lùi ra sau hai bước. Cậu ngây người. Bên má phải nhanh chóng truyền đến cảm giác ê buốt đau đớn chạy thẳng vào trung ương thần kinh. Cậu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh trong khoang miệng. Tim cậu đột nhiên co thắt lại.
Anh cũng không hề kém. Huy đơ người nhìn bàn tay vẫn còn đang nắm lại của mình. Anh đánh cậu. Bàn tay này vừa đánh xuống mặt cậu. Huy nhìn thấy có máu từ khóe miệng cậu rỉ ra. Nội tâm anh giằng co dữ dội.
"Em ra ngoài đi Hiếu. Mau chóng ra ngoài cho anh. Anh... anh... "
Anh mong cậu mau rời khỏi đây. Huy thật sự không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Ai bảo cậu quá phận với anh.
"Anh Huy... "
"Đủ rồi. Trần Minh Hiếu em nghe rõ lời anh nói lại một lần nữa đây. Anh không thích em, thật sự không có một chút tình cảm nào với em. Mong em đừng có lãng phí thời gian vào cái thứ tình cảm đấy với anh nữa. Mọi chuyện dừng lại ở đây được rồi. Nếu còn tiếp tục như này nữa thì em đừng mong nhìn mặt anh. Ra ngoài đi."
Nói đoạn, anh xoay người đi vào phòng tắm cũng không nhìn đến sắc mặt của Hiếu. Hiếu nhìn cánh cửa bị đóng cái "rầm" trước mặt, cậu thất thểu chậm rãi xoay người đi ra ngoài.
Lần thứ hai nước mắt rơi xuống. Cậu không biết là do bị đánh đau nên cậu khóc hay do tim cậu đau nữa. Cậu không thể phân biệt được. Trí óc Hiếu như ngưng trệ sau cú đấm của Huy. Hiếu không ngờ anh lại làm đến mức đó.
Hiếu đi về phòng anh Giang. Vừa bước vào trong cửa cậu đã nghe thấy tiếng của các anh phát ra.
"Em nói thật à Cris? Đừng có xạo tui nha."
"Mình là chị em đó chị Cám. Em nói thật, đêm qua em thấy anh Huy mặc cái áo đó từ lúc ở ngoài sân hiên rồi."
"Thế chắc hôm qua Hiếu cũng ra đấy thì thấy Bắp. Ủa... Lâm, em chung phòng với thằng út sao em không biết gì hết trơn vậy?"
"Trời ơi anh ơi. Anh bớt rối loạn lại dùm em. Tầm đấy là nửa đêm rồi, em già rồi, sức đâu mà thức đến lúc đấy được."
"Haha... hahaha... "
4 anh em đang cười không ngậm được miệng lại thì thấy Hiếu đi vào. Mọi thứ bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Dương Lâm và Cris hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang Hiếu. Trong đáy mắt ai cũng chứa đầy sự ngạc nhiên cùng hoảng loạn.
Anh Giang tiến lên chỗ Hiếu lo lắng hỏi: "Hiếu... em sao thế? Mặt em sao bầm thế này? Huy đánh em à?"
"Gì... gì... anh Bắp đánh em á? Chắc có gì hiểu lầm đúng ko Hiếu? Hiếu... Không đâu anh Giang ơi, anh Bắp của em hiền lắm. Anh ấy chưa từng động tay với ai bao giờ cả."
"Anh ấy vừa động tay với em rồi đó anh Lâm."
Hiếu nhàn nhạt mở miệng. Đôi mắt vô hồn nhìn Lâm. Lê Dương Bảo Lâm cứng họng nhìn thằng út đang khóc trước mặt mình không biết phải nói gì vào lúc này. Cris và anh Tuấn chỉ im lặng đứng đó nhìn Hiếu.
Hiếu ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt khóc không thành tiếng. Anh Giang nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu vỗ vai.
"Anh Giang... anh... anh Huy... thật sự không thích em một chút nào... Anh ấy... anh ấy... " Hiếu thều thào, giọng khản đặc.
"Tình cảm vốn là thứ không thể ép buộc được Hiếu à. Nhưng em cũng đã rất dũng cảm khi dám nói ra lòng mình với Huy. Đó là một điều quý giá. Đau lòng không phải là khi bị người ta từ chối mà đau lòng là khi mình không cho người ta biết được tình cảm của mình. Không sống trọn với con tim mình."
"Đúng đó Hiếu. Ít ra em cũng cho Huy biết được trong tim em có thằng bé. Còn lại có chấp nhận hay không là thuộc về quyền của đối phương." Kiều Minh Tuấn không biết nên an ủi Hiếu như thế nào. Anh chỉ nhẹ nhàng đi đến nói với Hiếu một câu.
"Nhưng... nhưng mà... em đau lắm..." Cậu vùi mặt vào hai đầu gối, vai run rẩy theo tiếng khóc.
Các anh nhìn cậu như vậy thì cũng không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến buổi đi chơi. Vốn nghĩ rủ anh em đi Đà Lạt cũng là tạo không gian riêng cho hai bạn nhỏ để họ khám phá tình cảm của đối phương nhưng đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
"Hiếu ơi. Cuộc sống sẽ luôn có những lúc như thế này. Không riêng gì em mà bọn anh ai cũng đã từng trải qua. Bọn anh đều hiểu cảm giác của em. Nhưng mà đau buồn thì kết quả vẫn là như thế. Có lẽ Huy nó cảm thấy thật sự nó không hợp với em hoặc có thể là nếu bên em thì hai đứa chắc chắn sẽ gặp rất nhiều điều mà không ai có thể đoán trước được lên Huy nó mới đưa ra quyết định như vậy."
Đúng là anh Giang. Nói câu nào là đánh thẳng vào tâm lý người nghe câu đó. Hiếu ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Lê Dương Bảo Lâm đưa cho Hiếu một chiếc khăn giấy.
"Hiếu ơi, không làm người yêu thì làm anh em. Dù sao thì anh Huy cũng rất quý em với tấm lòng của một người đàn anh trong nghề mà. Em hãy xem như hai người có duyên nhưng mà không có nợ đi. Như vậy trong lòng em sẽ bớt đau khổ hơn."
"Nhưng từ giờ có lẽ sẽ khó khăn khi đối mặt với nhau hơn lúc trước anh ạ."
Mọi người lại rơi vào khoảng lặng. Đúng là tình yêu, nó luôn khiến cho con người ta đi vào vòng xoay không lối thoát. Mặc dù biết rõ như vậy nhưng ai cũng như con thiêu thân bất chấp lao vào ngọn lửa đang bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro