Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

"Cris ơi..., Huy ơi... Dậy đi 2 đứa ơi... "

"Anh Giang, em tưởng 2 đứa em em nó đi Đà Lạt để ngủ không á chứ không phải đang đi du lịch."

"Anh Tuấn... Em nghe thấy đó nha."

Cris đi ra mở cửa, vẻ mặt có gì đó rất thần bí. Lê Dương Bảo Lâm thắc mắc

"Cris Phan, sao mới sáng ra mà mặt em nhìn nguy hiểm zậy. Em đã làm gì anh Bắp của tui."

"Hahaha.... hahaha... Em mà làm gì anh Bắp thì có người không bỏ qua cho em đâu à. Đêm qua em đã phát hiện ra một bí mật của Hái Thứ Hiêu và anh Ngô Kiến Huy. Đố mọi người biết là gì?"

"Ủa sao lại liên quan đến em rồi."

Cris Phan nhìn Hiếu thăm dò. Cậu cũng ngớ người không hiểu anh Cris đang nói về chuyện gì.

"Cứ có Bắp thì sao mà không liên quan tới em cho được. Tôi là tôi nhìn thấu 2 anh rồi nha." Anh Tuấn cười hì hì khoác vai Hiếu trêu đùa.

"Cris ơi, em thần bí quá em bớt lại dùm anh cái. Thế túm cái quần lại là 2 người có chuyện gì em nói đi, chứ sáng ra chưa kịp ăn gì đã bắt đoán mệt quá. Em ra dẻ quá."

Lê Dương Bảo Lâm quạo nhẹ. Cái thằng bé này, sáng sớm đã ra dẻ làm cái chi không biết. Cris bảo hội anh em vào phòng, chỉ chỉ anh Huy vẫn đang ngủ trên giường.

Hiếu cũng đưa mắt nhìn về phía chiếc giường thì bỗng giật mình, ngay sau đó cậu nở nụ cười đắc ý. Hình như cậu biết anh Cris muốn nói gì với mọi người rồi.

Cái áo cardigan đêm qua cậu ném sang cho ai đó vì sợ anh bị lạnh. Không ngờ anh bé mặc cả đi ngủ. Này mà vẫn cứng miệng nói không có gì với cậu.

"Ủa... ủa... anh có thấy gì đâu. Thấy Huy nó đang ngủ không thôi à."

"Trời ơi anh Giang, anh nhảy số chậm quá. Cái áo, trọng điểm là cái áo anh Bắp đang mặc kìa anh ơi."

Ông hoàng tiểu phẩm Dương Lâm vỗ vỗ cánh tay Giang Ca chỉ chỉ rồi đá mắt sang chỗ Hiếu. Mọi người chỉ thấy ai kia mặt mũi phấn chấn, hớn hở như trẻ em được cho kẹo.

"Hiếu... Hiếu... lau nước miếng đi kìa."

"Anh Tuấn, anh mới chảy nước miếng. Em không có."

"Rồi, nó hư rồi Hiếu ơi. Haha... hahaha... "

Trường Giang bật cười sảng khoái. Trời ơi thằng em tôi quá trời quá đất.

"Hái Thứ Hiêu, mau thành thật khai báo để được hưởng sự khoan hồng. Sao anh Huy lại mặc chiếc áo đó của em. Có phải đêm qua ngoài sân hiên, hai người... "

Cris Phan cứ giống như một công tố viên đi tìm sự thật vậy. Cậu chàng không bỏ sót một chi tiết nào giữa hai người.

"Đúng đúng, mau thành thật nói cho rõ ràng nào."

Dương Lâm, Kiều Minh Tuấn và Trường Giang đồng thanh chỉ vào cậu.

"Mọi người, mọi người giúp em một chuyện được không?"

"Giúp chuyện gì?" Anh Giang lên tiếng hỏi.

"Mọi người ra ngoài trước đã, em có chút chuyện cần đàm đạo với anh Bắp. Chuyện cái áo, nói sau đi ha... ha... Xin lỗi mọi người."

Rồi không đợi anh em định hình, Hiếu kéo kéo anh Tuấn đứng gần mình nhất về phía mọi người sau đó đẩy họ ra khỏi phòng trong khi đây là phòng của anh Cris với anh Huy chứ không phải phòng của cậu.

"Ơ... ơ, cái thằng bé này. Để anh vào đánh răng rửa mặt đã chứ. Phòng anh mày mà. Ơ này... "

"Rồi rồi, chốc anh đánh cũng được không thì anh mượn tạm phòng anh Giang đi. Xin lỗi anh nha... hì... hì... "

"Ủa là em bị đuổi luôn á hả. Thằng nhỏ không cho em đánh răng luôn."

"Hahahaha... là do em xu thôi Cris ơi. Thôi qua phòng anh rồi chờ hai đứa nó luôn. Đi mấy đứa ơi."

Lê Dương Bảo Lâm bỗng quay lại áp tai lên cười phòng anh Bắp nghe ngóng thử động tĩnh bên trong. Dáng vẻ hết sức tấu hề làm hội anh em phía sau được mẻ cười lớn.

"Haha... haha... Lâm ơi là Lâm, không nghe được đâu. Đi zề với tui mau lên."

Anh Tuấn kéo Lâm quay lại đi về phòng mình và anh Giang. Thời gian còn nhiều, chúng ta cứ để cho hai bạn nhỏ tự nhiên.

Trong phòng, Hiếu chậm rãi tiến lại phía giường. Cậu kéo chiếc ghế đơn bên cạnh ngồi xuống, ngắm nhìn vẻ mặt đang say giấc của anh Bắp. Hiếu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc hơi xù do cọ vào gối của anh rồi lại từ từ di chuyển xuống dưới nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại.

"Da tốt thật đấy. Cứ như da em bé vậy."

Cậu mỉm cười. Bàn tay không tự chủ được từ vuốt chuyển sang véo véo hai bên má anh. Trời ơi cái đáng yêu này làm cậu chết mất thôi.

Đang ngủ mà bị làm phiền, Huy cựa cựa đầu vài cái rồi mở mắt. Cặp chân mày ngái ngủ khẽ nhíu lại. Nhìn thấy người đang ngồi trước mặt, Huy bật dậy nhưng vì thao tác quá nhanh khiến đầu anh va phải cằm của Hiếu.

"Ui da."

Tuy chỉ là cằm nhưng dù sao cũng là cằm của người đàn ông trưởng thành, có chút cứng. Theo quán tính bị đụng đau, vành mắt anh đỏ lên. Ôm lấy phần đầu bị đụng xuýt xoa.

"Sao anh không cẩn thận vậy hả. Đụng đau à? Để em xem nào."

Hiếu kéo anh lại gần phía mình. Mặt cậu đột nhiên phóng đại trước mặt anh khiến anh bỗng có chút xấu hổ. Chưa kịp đẩy cậu ra thì tay cậu đã chạm vào chỗ đau xoa nhẹ. Tự dưng anh cũng như đứt dây cứ để mặc cho cậu làm. Vì đang cúi đầu lên anh chỉ thấy phần cổ của cậu. Đúng là người đẹp đến cái cổ cũng đẹp. Anh thầm nghĩ.

"Được... được rồi Hiếu, anh không sao cả. Em... em đừng... đừng gần anh quá."

Hiếu buông đầu Huy ra và nhìn anh. Bởi vì mới ngủ dậy lên mặt anh có chút sưng cộng thêm mái tóc xù lên làm cho anh Huy cứ như con mèo ú ấy trông cute không chịu được.

Yết hầu cậu khẽ lăn vài cái. Từ lúc thích anh Huy khả năng kiềm chế của cậu, tự chủ của cậu cứ như bị đóng băng vậy không có chút hiệu lực nào hết.

"Trần Minh Hiếu, em buông tay anh ra được rồi đấy. Mà sao em lại ở trong này. Cris Phan đâu, những anh em khác đâu."

Huy đưa mắt nhìn quanh phòng, không thấy ai chỉ có Hiếu. Hiếu vẫn không buông tay anh, cậu lại kéo anh nghiêng người sát về phía mình.

"Em không biết, chắc có lẽ mọi người muốn em ở riêng với anh. Còn nữa... không phải anh không có gì với em à? Sao lại mặc áo của em đưa cho đi ngủ vậy?"

Hiếu ghé tai anh thì thầm. Giọng điệu mang theo một sự trêu trọc và vui vẻ khó nói. Hơi thở của cậu chạm vào vành tai khiến anh rùng mình.

Huy đẩy Hiếu ra. Lúc này Huy mới nhận ra mình vẫn còn đang mặc chiếc áo cardigan của Hiếu. Anh vội đưa tay lên cởi nó ra.

Anh không thể để mọi người nhìn thấy anh đang mặc áo của Hiếu được mọi người sẽ hiểu lầm mất. Nhưng Huy đâu biết mọi người đã thấy hết từ lúc anh còn đang ngủ ngon lành trên giường với những giấc mơ từ khi nãy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro