
CHƯƠNG 6
Nửa đêm, Huy vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Anh muốn lăn qua lăn lại cho đỡ khó chịu nhưng vì trong phòng chỉ có một giường mà Cris Phan đang nằm bên cạnh làm anh không dám cựa quá mạnh sợ đánh thức thằng em.
Nằm yên một bên quá lâu làm cho cái lưng già cỗi của anh có chút nhức. Anh ngồi dậy, nhìn qua Cris vẫn đang say giấc nồng. Bởi hạng phòng của Deluxe Bungalow có sân hiên lên anh đi ra ngoài đó hít thở không khí.
Đêm xuống, Đà Lạt phủ khắp quanh mình một màu trầm và lạnh. Cái trầm lạnh không mang vẻ u tối, mà nó có một cái gì đó cô đơn nhưng cũng đầy yên bình. Quả không sai khi Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch ưa chuộng của tất cả các du khách. Cảnh vật thì hợp với gu thẩm mĩ, thời tiết thì hợp lòng người.
Huy ngồi xuống ghế gỗ được bố trí tại sân hiên, đưa mắt nhìn ra khoảng đêm đen xa xa trước mặt, trong lòng khẽ xuất hiện những làn sóng lăn tăn tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho cảm xúc của anh thay đổi.
Anh chợt nghĩ đến Hiếu. Anh thật sự không biết phải làm như thế nào để cậu buông xuống tình cảm của mình. Cậu còn trẻ, tương lai sự nghiệp của cậu còn dài. Anh biết rằng nếu đồng ý với tình yêu của cậu thì đồng nghĩa hai người sẽ phải đối mặt với áp lực dư luận như thế nào.
Lăn lộn trong cái giới này bao nhiêu năm, anh thừa biết nó có những góc khuất còn đen tối hơn những gì người ta phanh phui trên mặt các trang báo nhiều. Một góc khuất khiến con người ta ghê tởm. Anh không muốn tình cảm chân thành đó của cậu bị dư luận vùi dập chửi mắng đến không còn một chút nào.
Và quan trọng hơn tất cả là anh không có tình cảm với cậu, tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía. Nếu chỉ một trong hai có tình cảm với nhau thì mối quan hệ đó không thể nào bền chặt được và rất dễ xảy ra chia lìa.
Cũng có một số ít trường hợp cảm hóa được đối phương khiến đối phương cũng có tình cảm với mình, nhưng anh không chắc trường hợp đó có đúng với anh hay không.
"Anh bé... anh không lạnh à?"
Tiếng nói trầm khàn mang chút giọng mũi phát ra từ sân hiên bên cạnh khiến Huy giật mình. Cũng may tim anh khỏe nếu không thì anh đã sớm la toáng lên rồi.
Nhìn thấy Hiếu đang đứng dựa vào lan can đối diện mình. Không biết cậu đã đứng đấy từ khi nào. Trên người cậu mặc một chiếc áo hoodie trắng ovesize, mũ áo được đội lên đầu cùng với cặp kính cận quen thuộc làm cho cậu mang một vẻ rất boyfriend material khiến Huy ngây người.
Anh cứ nói là không thích cậu, trong tim anh không có tình cảm với cậu vậy mà biết bao lần anh bị cậu làm cho rung động kể từ sau lời tỏ tình của cậu. Mỗi một phút rung động lần sau lại luôn luôn mãnh liệt hơn lần trước. Anh cứ ngây dại như vậy mà nhìn cậu.
Hiếu thấy anh bé nhìn mình đến ngây hết cả người, trong không gian mờ mờ ảo ảo thiếu ánh sáng ở sân hiên, đôi môi của Hiếu khẽ nhếch lên thể hiện trong lòng cậu đang rất vui vẻ. Ngoài ra nó còn mang một cảm giác gì đấy gọi là thỏa mãn. Cậu cũng không biết, chắc có lẽ do anh bé nhìn cậu như vậy làm cậu thấy thỏa mãn.
"Anh bé, cần em trèo sang đấy cho anh ngắm kĩ hơn không. Mê em rồi hả."
"Trần Minh Hiếu, liêm sỉ của em để đâu hết rồi hả?"
Anh quát khẽ vì sợ Cris nghe thấy. Cái tên nhóc mới đẻ này, nhìn xem có chút gì gọi là tiết chế không.
Với Hiếu, tiếng quát khẽ đó của anh cứ như chiếc lông vũ quét nhẹ qua tim cậu vậy vừa ngọt vừa ngứa. Cậu chỉ cười cười không đáp lại.
Rồi đột nhiên "vèo" một cái, Hiếu ném sang cho anh chiếc cardigan len:
"Mặc vào đi anh bé, sương bắt đầu xuống rồi đừng để bị lạnh. Vừa nãy em đùa thôi, anh muốn ngồi đây hóng gió thì cứ ngồi đi, em đi vào ngủ đây. Ngủ ngon my honey."
Nháy mắt với anh một cái xong cậu liền xoay người đi vào phòng để Huy đứng bên kia với chiếc cardigan cậu vừa ném sang.
Huy hết nhìn cánh cửa bên kia đã đóng lại rồi lại nhìn xuống chiếc áo dưới tay, một lúc lâu sau, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại mặc nó vào. Một mùi hương mang màu bạc hà khẽ chui vào mũi anh.
"Thơm quá... "
Anh Huy ngồi lại xuống ghế gỗ, một tay để trên đầu gối, một tay khẽ vuốt ve chiếc áo, miệng lẩm bẩm.
"Điên rồi, mình cũng điên theo em ấy rồi. Ngô Kiến Huy, mày hãy tỉnh táo lại đi nào."
"Ủa..., anh Huy... "
"Úi, Cris... sao em lại ra đây, anh làm em tỉnh giấc à?"
"Không có, em có chút khát nước lên dậy mà không thấy anh lên em ra đây tìm thử. Anh không ngủ được à? Một rưỡi rồi, anh mau vào trong ngủ đi, ngoài này lạnh rồi ngồi lâu sẽ bệnh đó."
"Ừ, anh vào ngay đây."
Huy đứng dậy theo Cris Phan đi vào trong. Vào phòng, Cris bỗng thấy anh Huy khang khác, bỗng cậu nhận ra chiếc áo cardigan anh Huy đang khoác trên người. Vừa nãy ngoài ban công ít đèn lên Cris không để ý. Giờ vào phòng, cậu chàng mới thấy rõ chiếc áo đó của ai
"Áo của thằng út mà. Tin động trời, bớ bà con ơi tin động trời." Nội tâm người em áp út đang gào thét đầy kích động.
"Thì ra là thế. Bảo sao ngồi ngoài đấy lâu như thế mà anh không lạnh. Hehe... hehehehe... mai phải kể cho mọi người nghe mới được."
"Hả... Cris, em vừa mới nói gì cơ?"
"À... à không, em bảo anh nhanh vào ngủ đi, em đi uống miếng nước."
"Vậy anh ngủ trước nha."
Huy nhìn Cris có chút thắc mắc, anh cứ cảm thấy biểu cảm trên mặt thằng em có gì đó là lạ mà anh không tài nào đoán ra nó là gì. Có khi nào Cris vừa nghe được cuộc trò chuyện của anh với Hiếu ngoài sân hiên khi nãy không.
"Vâng. Anh ngủ ngon nha."
Chúc anh Huy ngủ ngon, Cris xoay đi tìm bình nước. Huy cũng không nghĩ nhiều nữa, anh leo lên giường chùm chăn ngủ, quên luôn mình vẫn đang khoác chiếc cardigan len của Hiếu trên người.
Anh không hề biết rằng cái sự đãng trí này của anh vào sáng hôm sau đã làm cho ai đó sung sướng hết một ngày đi chơi và các anh em khác thì được một pha bất ngờ đến ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro