CHƯƠNG 5
Trong thung lũng hoa của Đà Lạt thơ mộng, Zen Valley Resort hiện lên thanh lịch, hài hòa tự nhiên với những căn bungalows kiểu mới.
Với thiết kế phòng ốc hiện đại, tiện nghi với gam màu trung tính nhã nhặn, khách sạn mang đến không gian nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, tinh tế, tạo cảm giác thoải mái cho du khách sinh hoạt, nghỉ ngơi.
Cho nên tới thời điểm hiện tại, Zen Valley Resort là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi bật nhất tại thành phố đầy lãng mạn này.
Đây là nơi 6 anh em sẽ dừng chân cho những chuyến thăm quan sắp tới. Sau khi đến nơi, các thành viên di chuyển đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Vì đã đặt trước lên thủ tục không lâu lắm.
"Cảm ơn vì đã lựa chọn chúng tôi. Đây là chìa khóa của 3 phòng Deluxe Bungalow mà mọi người đã đặt trước. Hy vọng mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Zen Valley Dalat."
"Vâng, cảm ơn anh." Kiều Minh Tuấn nhận lấy chìa khóa từ lễ tân và gửi lời cảm ơn.
"Vì Deluxe Bungalow là phòng đơn với một giường King size lên 2 người trong 6 chúng ta sẽ ở một phòng nhé. Anh sẽ ở cùng Kiều Minh Tuấn"
"Em ở với chị em tiểu phẩm của em"
Cris Phan vừa nói vừa nháy mắt với anh Giang.
"Vậy... Huy... Huy ở với Hiếu nhé... haha... "
"Em không muốn."
"Em muốn."
Hiếu và Huy gần như nói cùng một lúc. Huy nhìn Hiếu
"Em có thôi đi không hả."
"Được rồi, được rồi, nếu vậy thì Hiếu sang ở với anh, Cris sang với anh Bắp đi."
Chia phòng xong mọi người kéo vali về phòng. Lê Dương Bảo Lâm và Hiếu đi cuối cùng.
"Hiếu này... "
"Em nghe anh Lâm."
"Muốn anh Bắp thích em thì em phải từ từ, đừng nhanh quá như thế anh Bắp sẽ thấy khó chịu đó. Em phải để anh Bắp hiểu được tình cảm của mình đã. Nếu một người không thích mình thì sự quan tâm hay dính người của mình trong mắt người ta chính là đang làm phiền họ đó."
"Nhưng mà... em... em thật sự muốn gần anh Huy lắm."
Hiếu nhìn anh Lâm, chậm rãi mở miệng. Cậu biết anh không thích mình nhưng cậu không làm chủ được. Chỉ cần đó là anh thì dù ở hoàn cảnh nào cậu đều muốn dính lấy anh. Muốn tranh thủ mọi giây phút để bày tỏ với anh.
Cậu thuộc tuýp người hành động nhiều hơn là lời nói. Trong quan điểm về tình yêu của cậu thì làm nhiều sẽ hay hơn nói nhiều. Mấy người nói nhiều làm ít chỉ là những người quen thói hứa suông và lừa dối. Cậu muốn cho anh Huy thấy được tấm lòng của mình, muốn anh cảm nhận được hơi ấm từ trái tim cậu mang lại cho anh.
"Anh biết, anh biết nhưng em cũng đừng lố quá. Anh nói thật đấy, cứ để anh Bắp cảm nhận từng chút một."
"Vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ cố gắng tém tém lại một chút."
Hiếu theo Lâm về phòng, trong lòng đang nghĩ xem mình lên đổi chiến lược nào khác cho phù hợp và tất nhiên cậu cũng không quên những gì anh Lâm vừa nói với cậu.
"Đi ăn không mấy đứa ơi."
Trường Giang cùng với Kiều Minh Tuấn đi gõ cửa phòng của mấy đứa em rồi tập trung ở phòng của Huy với Cris.
"Huy ơi, em tắm lâu quá. Mọi người đói héo mòn ở đây rồi này."
"Em xong rồi đây."
Huy từ phòng tắm bước ra. Làn da trắng bóc mượt mà, mái tóc vẫn còn ướt rủ xuống cùng với chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi làm cho Huy mang một vẻ đẹp gì đấy rất tình.
"Mẹ kiếp, anh giết em đi Lê Thành Dương." Hiếu khẽ chửi thầm trong lòng. Nếu không phải tất cả mọi người đang có mặt ở đây thì cậu sớm đè anh ra rồi.
Anh Giang nhìn Ngô Kiến Huy bước ra thì xuýt xoa: "Năm nay gần bốn chục tuổi tôi chưa thấy ai đẹp như thế này. Phải tôi tôi đấm cho mấy phát."
"Gì mà ghê zậy anh Giang, tự nhiên đòi đấm con nhà người ta à. Nói thế chứ em xin bí kíp dưỡng da với anh Bắp."
Lê Dương Bảo Lâm thả miếng theo anh già Trường Giang làm cho Kiều Minh Tuấn, Cris Phan với Hái Thứ Hiêu cười ha hả. Ngay cả nhân vật chính của câu chuyện cũng không nhịn được mà cười theo.
"Được rồi, đi ăn thôi các em tôi. Ăn tại Zen Restaurant luôn nhá hay muốn ra ngoài ăn."
"Ăn tại đây luôn đi anh ơi, nay ngồi xe hơn 5 tiếng đồng hồ em oải lắm rồi, giờ không còn sức đi nữa. Mai rồi đi sau."
"Đúng đó anh ơi, em là em theo anh Tuấn à."
"Cám, chị Tấm của em ở đây cơ mà. Em bỏ tui... "
"Haha... rồi rồi thế Hiếu với Huy sao?"
"Em sao cũng được."
"Ố ồ... đồng thanh luôn. Hai đứa cứ như cùng một hệ điều hành á."
Anh Giang nháy mắt với Hiếu. Mọi người cùng nhau đi ăn. Tuy đi đường xa mệt nhưng được ăn no, ăn ngon, các thành viên lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mọi người chỉ đơn giản là ngồi lại trong sảnh chờ của Zen Restaurant uống trà tâm sự.
Tuy có chút không được thoải mái lắm với Hiếu nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người lên Huy cũng cố lơ đi. Lâu lâu anh cũng quăng miếng theo mọi người còn đâu chủ yếu là nghe các anh em tấu hề.
"Cris Phan, nghe nói khớp vai của em không ổn hả. Ôi trời, hồi một lát về ngủ với anh Bắp không cẩn thận anh ôm chặt quá lại rời luôn ra thì dở."
"Trời ơi Lâm ơi, em nói gì nghe ghê quá."
"Anh Giang, em trai anh đó. Anh nói em dị mà coi được không."
"Hai cái đứa này ra dẻ quá mà. Anh Dương Lâm Đồng Nai... "
"Sao, sao anh Bắp Kiến Huy, anh có gì không vừa ý tui. Anh hãy thành thật khai báo để được khoan hồng."
"Haha... hahahaha... quan tòa này ra dẻ quá anh Lâm."
Cứ anh Huy thả miếng là Hiếu cũng thả, nhưng cậu không thả miếng anh mà với các thành viên khác để anh Huy không khó chịu. Anh Tuấn nhìn thằng em út vì tình yêu mà mê mẩn quá chỉ biết lắc lắc đầu cười cười như thể "tôi đã nhìn thấu hồng trần".
Ngồi đến gần 10h thì các anh em rủ nhau về phòng ngủ để mai bắt đầu cuộc hành trình càn quét Đà Lạt.
"Ngủ ngon nha các em tôi." Anh Tuấn khoác vai anh Giang đứng trước cửa phòng nói lớn.
"Ngủ ngon, anh Bắp của em."
Hiếu ghé vào tai anh Huy nói thầm sau đó tận dụng đôi chân dài lợi thế chạy thật nhanh vào phòng mình với anh Lâm trước khi anh Huy kịp làm gì cậu. Huy thì vẫn đứng đó, lâu lâu nhìn về phía cánh cửa vừa khuất bóng của ai kia, ánh mắt phức tạp.
Cris vỗ vai anh: "Anh Bắp, mê con nhà người ta hay gì mà nhìn dữ vậy. Vào ngủ thôi anh."
"Em... em... mới mê ấy."
Sau khi chứng kiến một màn mập mờ vừa rồi, mọi người nhanh chóng tản về phòng mình. Xem ra đêm nay lại có hai con người mất ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro