Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

"Đà Lạt ơi, chúng tôi tới đây."

Trên xe, tiếng nói cười của mọi người vang vọng khắp nơi. Ai cũng mong xe chạy nhanh nhanh xuống Đà Lạt. Một tâm thế vui chơi hết mình đang nhảy nhót trong lòng các thành viên.

Không biết có phải do ông trời thương Hiếu bị Huy né tránh từ sáng đến giờ hay không mà lên xe cậu lại ngồi kế bên cạnh anh.

Từ khi lên xe cho đến khi xe bắt đầu chạy thì cậu luôn nhìn anh và cậu biết anh cũng cảm nhận được cậu đang nhìn mình. Mặc dù không có quay sang nhưng Huy vẫn thấy tai mình đang đỏ và nóng lên. Hiếu cứ nhìn anh mãi làm anh có chút ngại ngùng.

Vì đang trên xe lên anh không tiện nói đành phải nhắn tin cho cậu. Anh có chút buồn cười. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại không thể nói chuyện mà phải dùng cách này.

"Đừng nhìn anh nữa, xin em đấy Hiếu. Anh..."

"Ting... ting... ting... "

Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại Hiếu vang lên. Cậu rời mắt khỏi anh để xem tin nhắn. Nhìn dòng chữ trên điện thoại, cơ mặt cậu thoáng co rúm, sau đó nhanh chóng giãn ra. Đôi môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, vài ngón tay nhanh chóng bấm liên tục lên màn hình.

"Em cứ thích nhìn anh thôi. Hay anh thử nhìn lại em một lần cũng được."

"Hiếu... em đừng có cố chấp với anh nữa, sẽ không có kết quả đâu, em sẽ đau lòng... "

"Có ai yêu mà không cố chấp đâu anh. Không cố chấp làm sao biết được tình yêu của mình sẽ có kết quả hoặc không có kết quả hay không."

"Thịch... "

Dòng tin nhắn của Hiếu làm tim anh đập "thịch" một cái. Bỗng anh thấy một góc nào đó trong tim mình đang tan ra bởi sự chân thành đó của Hiếu. Dù biết rõ điều đó sẽ không có kết quả, dù biết rõ điều đó có thể đâm sâu vào tim cậu nhưng vì tình yêu cậu vẫn quyết định lao mình vào nó.

Nhưng cái cảm xúc trong tim anh đó chỉ thoáng chốc đã tan biến, Huy nhìn Hiếu, cái nhìn của một đàn anh với hậu bối của mình chỉ chứa sự xa cách và lạnh lùng như muốn nói:

"Đừng dành tình yêu cho anh, cũng đừng cố chấp, hãy tìm người khác tốt hơn, phù hợp hơn với em vì anh có thể sẽ khiến em đau khổ và tổn thương."

Hiếu cũng không hề né tránh. Cậu nhìn thẳng vào nó, đôi mắt sâu thẳm của cậu như xoáy sâu vào tầm nhìn ấy, như muốn kéo hết những tâm tư đang rối loạn kia ra khỏi đôi mắt anh. Cậu bỗng nghiêng người về phía anh khiến anh hoảng hốt nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh chỉ thấy bên tai có tiếng thì thầm.

"Cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn em rồi. Em sẽ không từ bỏ, em sẽ cố hết mình vì tình yêu của em. Em không sợ đau khổ, cũng không sợ tổn thương. Em chỉ sợ làm anh đau khổ với tổn thương. Hay là... nếu anh sợ em tổn thương... anh đồng ý với em đi."

Hơi thở nam tính đặc trưng của một chàng thanh niên đang trong độ tuổi xuân xanh mãnh liệt mang một cảm giác quyến rũ kì lạ phả vào tai anh khiến anh có chút ngứa.

"TRẦN MINH HIẾU... "

"Em nghe đây anh Bắp của em."

Ngô Kiến Huy mở to mắt. Câu nói của Hiếu làm anh không tự chủ được mà gọi to cả họ tên cậu trên xe. Ấy vậy mà Trần Minh Hiếu không những không "có tật giật mình" mà cậu còn bật cười, nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của anh đồng thời không biết cậu vô tình hay cố ý mà nhấn mạnh bốn chữ "anh Bắp của em".

"Huy ơi, em có sao không Huy. Em làm anh sợ quá."

Tiếng gọi Hiếu của Huy làm anh Giang giật mình thua luôn ván game đang chơi dở. Anh Giang đưa mắt sang nhìn bốn thành viên còn lại. Cris cũng nhìn anh, hai người trao đổi với anh qua ánh mắt.

"Em nói mà. Anh Huy với Hiếu chắc chắn có gì đó."

"Có chuyện thật rồi em ạ."

Lê Dương Bảo Lâm đang nhìn chằm chằm hai con người phía trước bỗng vỗ vai Cris: "Hình như em nói đúng rồi Cris ơi."

"Anh cũng thấy cái cảm giác đấy rồi." Anh Tuấn nghiêng người về phía Lâm nói nhỏ.

"Huy... Huy... Huy... Em ổn không? Mặt em khó coi quá."

Anh Tuấn vỗ vỗ vai Huy, quan tâm hỏi.

"Em... em... ko sao... em bị liệu tí thôi."

"Hiếu ơi, em hư quá Hiếu. Cứ trêu Bắp cho ảnh cọc à. Em ra dẻ quá."

Lê Dương Bảo Lâm vỗ vỗ lên đầu Hiếu trêu đùa. Mọi người đều biết hai người bên trên đang có chuyện nhưng đều hiểu ý không đề cập đến mà đùa đùa để xua đi. Huy không nhìn Hiếu nữa. Anh sợ mình không tự chủ được sẽ ra tay đánh cậu mất. Cố chấp khiến người ta phát bực.

Hiếu cũng biết mình đã chọc giận anh nhưng con tim cậu không nghe theo lời cậu, nó đã sớm bị anh Huy giữ mất rồi.

Sau đó cả hai đều không có nhìn nhau, im lặng ngồi trên xe cho đến khi xuống Đà Lạt. 

"Ting... "

Nhìn thấy thông báo, Hiếu quay xuống nhìn anh Giang thì thấy anh chỉ chỉ tay vào điện thoại ý bảo cậu đọc.

"Hiếu, em thích bé Bắp đúng không?"

"Sao anh biết hay vậy? Em thể hiện rõ quá hả anh?"

Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh Giang đồng thời quay xuống nhìn anh với ánh mắt đáng thương "nhưng mà anh Huy không có thích em".

"Tình cảm của em hiện hết lên trên mặt rồi kìa. Có bao nhiêu lộ hết ra luôn. Không chỉ anh đâu mà mọi người đều thấy hết cả rồi."

Hiếu lại một lần nữa quay xuống. Lần này tất cả mọi người đều nhìn cậu. Hiếu đột nhiên có chút tủi thân. Mọi người đều biết, mọi người đều hiểu, chỉ có cái con người làm cậu điêu đứng kia là không hiểu.

"Ting... ting... Em đừng quá buồn, chắc có lẽ Bắp nó chưa kịp thấy rõ tình cảm của lòng mình lên mới từ chối em thôi. Mọi người ở đây đều sẵn sàng giúp em nên có gì thì cứ nói nhé đừng ngại."

"Cảm ơn anh Giang. Em sẽ không buồn đâu, em mà buồn là mất anh Huy ngay. Vậy... trăm sự nhờ vào mọi người giúp đỡ em nữa nhé."

"Hahaha... thằng bé này dạo gần đây đáo để quá. Yên tâm đi, chúng ta là anh em mà, em có khó khăn thì cứ tìm bọn anh, bọn anh nhất định sẽ giúp em."

Hiếu lại quay xuống nhìn 4 thành viên. Cả 4 người đồng thời đưa tay lên làm dấu "like" với Hiếu để tỏ "anh en chúng tôi đã biết và đã hiểu, anh em chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn hết sức có thể."

"Haha... hahaha... các anh buồn cười quá... "

Hiếu cười cười, may quá còn có các anh ở đây vậy thì cậu sẽ đỡ được một phần nào trong công cuộc mang thỏ về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro