Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38

"Trần Minh Hiếu, em có chuyện muốn nói với anh."

Tiếng gọi phía sau vọng tới làm Hiếu quay đầu lại, khi nhìn rõ người đứng ở khúc cua vào toilet thì Hiếu nhíu mày.

Là Đào Mỹ Quyên.

"Có chuyện gì không?"

Hiếu không mấy kiên nhẫn nhìn cô ta. Người phụ nữ này không hề giống vẻ bề ngoài một chút nào.

Đào Mỹ Quyên biết rõ hôm nay Ngô Kiến Huy có hẹn ở đây. Cô ta cũng nghe ngóng được Hiếu muốn giới thiệu Huy với bạn bè liền đến đây đợi từ sớm.

Cô ta cứ nghĩ dù sao thì với tính cách của Hiếu, cậu cũng không thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

Nhưng cái làm cô ta hoàn toàn không ngờ là Hiếu coi trọng Huy tới mức này. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Hiếu sẽ chính thức ra mắt Huy với bố mẹ cậu trong tư cách là người yêu.

Quá đáng hơn là cô ta đã mấy lần nói bóng gió trước mặt mẹ cô ta để mẹ mình nói với mẹ Hiếu nhưng theo như lời kể của mẹ cô ta thì mẹ Hiếu không hề phản cảm chuyện con mình yêu nam.

Đào Mỹ Quyên không phục. Cô ta cố gắng nhiều như thế cộng với sự thân thiết của hai bên gia đình, Đào Mỹ Quyên liền cho rằng không ai phù hợp với Hiếu hơn cô ta. Nhưng bỗng ở đâu một Ngô Kiến Huy xuất hiện làm mọi thứ lệch đi khỏi quỹ đạo vốn có.

Trong đầu cô ta lúc này nổi lên hàng loạt những ý nghĩ điên cuồng khiến mặt cô ta cũng vặn vẹo theo. Hiếu đứng nhìn người phụ nữ vẻ mặt lúc xanh lúc trắng lúc buồn lúc lại trở lên dữ tợn thì cảm thấy thái dương giật giật.

Có điên không vậy. Hiếu nhấc bước định vòng qua cô ta để trở lại tìm Huy thì bị níu tay lại.

"Buông tay ra ngay."

Hiếu hung hăng hất mạnh tay Đào Mỹ Quyên ra. Nội tâm lúc này đang báo động có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đào Mỹ Quyên cắn chặt răng nhìn tay mình bị hất ra. Hít sâu một hơi, cô ta nhìn Hiếu với vẻ đau thương

"Trần Minh Hiếu em biết anh yêu Ngô Kiến Huy nhưng anh ta thật sự không hợp với anh. Sau này anh sẽ nhận ra là anh cần một người phụ nữ bên cạnh chăm lo cho anh, quán xuyến cho gia đình. Và quan trọng hơn là người phụ nữ sẽ giúp anh có được một gia đình đúng nghĩa."

Hiếu cau mày. Mẹ kiếp cô ta bắt cậu đứng trước cửa toilet để nghe mấy lời nhảm nhí này à. Hiếu không thèm che dấu sự khinh bị của mình nơi đáy mắt. Cậu nhìn Đào Mỹ Quyên như nhìn một con hề đang nhảy nhót.

"Anh hãy nghĩ kĩ đi, Ngô Kiến Huy thật sự không hợp với anh."

Đào Mỹ Quyên không ngừng lải nhải. Bao nhiêu loại lý do cùng khả năng có thể xảy ra khi chuyện tình yêu của hai người bị bại lộ cô ta đều lôi ra hết nhưng không hề đả động một chút gì đến Hiếu.

Cậu vẫn đứng đó, thi thoảng đưa tay lên ngoáy ngoáy tai như nghe phải thứ gì đó dơ bẩn lắm.

Trong một khoảnh khắc khi hành động đó xảy ra, Đào Mỹ Quyên chợt cảm thấy như bị sỉ nhục. Cô ta xuống nước như thế, hết lời đem sự chân thành của mình ra khuyên Hiếu nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt.

Nhưng Đào Mỹ Quyên có lẽ không biết cái cô ta cho lại xuất phát từ sự quan tâm lo lắng hay từ tình yêu của cô ta với cậu thì trong mắt Hiếu đó chỉ là một sự vô lý khi cô ta bắt cậu phải lựa chọn giữ gia đình và anh bé của cậu.

Sự mù quáng khiến người ta phát sợ.

Trong khi Hiếu và cô ta đang giằng ở trước toilet thì bên phía Huy có phần sốt ruột.

"Thằng nhóc này, sao mà đi lâu quá vậy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đấy chứ."

Ba mươi phút trôi qua nhưng Hiếu vẫn chưa quay lại. Nỗi buồn gì mà dài quá vậy. Vừa nãy đâu có uống quá nhiều rượu đâu. Hay ngất xỉu trong đấy rồi. Huy tự bị những suy nghĩ lung tung của bị dọa cho lo lắng không thôi.

Anh không nhịn được mà cất bước đi về phía toilet tìm cậu. Gần đến nơi bỗng anh nghe thấy tiếng của Hiếu

"Mẹ anh thích em như thế sao anh có thể không phân biệt được chứ. Anh chỉ muốn chơi đùa với anh ta một chút thôi. Tương lai còn dài chúng ta không cần phải vội..."

Giọng nói quen thuộc nhưng mang theo một uy lực khủng khiếp giáng thẳng xuống đầu Huy. Anh chết sững tại chỗ. Tai anh ù đi, những câu nói tiếp theo của Hiếu anh không còn nghe rõ được nữa. Cổ họng nghẹn cứng. Tiếng gọi "Hiếu ơi" không sao thoát ra được.

Vì Hiếu đưa lưng về phía Huy lên anh không sao nhìn rõ được biểu cảm lúc này của cậu. Nhưng ánh mắt lóe lên những tia sáng của Đào Mỹ Quyên thì anh thấy rõ mồm một.

Cảm giác đau đớn lan ra tứ chi, gặm nhấm từng giác quan khiến cả người anh vừa tê vừa buốt. Trái tim không ngừng kích động muốn nhào tới hỏi cậu cho ra lẽ nhưng đôi chân run rẩy như bị đóng đinh tại chỗ.

Tại sao lại như thế? Rõ... rõ... ràng Hiếu là người bắt đầu mối quan hệ này trước. Cậu là người nói thích anh trước. Là người từng bước phá vỡ lớp vỏ cứng nhắc bên ngoài để bước chân vào thế giới của anh cơ mà.

Thì... thì ra bấy lâu nay tất cả tình cảm của cậu đối với anh đều là giả dối. Cậu chỉ muốn chơi đùa với anh thôi.

Huy choáng váng. Nước mắt đã chảy ướt nhòe hai bên má từ bao giờ. Mới vừa rồi thôi anh còn được cậu ôm vào vùng an toàn mà bất cứ cặp đôi nào cũng mơ ước nhưng bây giờ cậu lại vứt cho anh một quả bom hạng nặng.

Phải... Phải rời khỏi đây ngay Ngô Kiến Huy. Đó là suy nghĩ duy nhất của anh ngay lúc này. Huy quay người, bước chân lảo đảo gần như bỏ chạy khỏi hiện thực.

"Hiếu... Hiếu à... anh... anh đột nhiên có việc lên về trước nhé..."

Bỏ dở cho Hiếu một tin nhắn sau đó Huy vội lái xe ra khỏi The A&D. Anh không biết phải đối diện với hiện thực này như thế nào. Giá mà lúc đó anh không đi tìm cậu, anh kiên nhẫn ngồi đợi cậu ở đó thì có lẽ lúc này anh không cần phải đau đớn như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro