Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35

The A&D vừa bao gồm các quán cà phê vừa bao gồm chuỗi club cùng bar dành cho thú vui tụ tập bạn bè cũng như thưởng thức các loại đồ uống pha chế mới của mỗi người thích rượu.

Vì có cuộc hẹn với đối tác lên Huy chọn một vị trí khá là đẹp mắt trên tầng hai. Vừa không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những tiếng ồn xung quanh vừa có thể ngắm nhìn giao lộ phía dưới.

Cách một lớp kính mỏng, Huy vừa nhâm nhi ly cà phê vừa dõi theo dòng người đi trên đường hối hả tấp nập có ngược có xuôi. Dưới cái nắng chiều của TP HCM có chút gay gắt thì dòng người trên con đường bên dưới vẫn không ngừng đông đúc.

Mỗi quán hay mỗi nhà ven đường có người đi ra thì lại có người trở về như một quy luật tuần hoàn của tự nhiên. Những hàng cây âm thầm đung đưa tỏa ra bóng mát thi thoảng lại khẽ lay động theo những cơn gió đặc trưng của ngày hè.

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp và vội vàng nhưng anh lại thấy trong lòng bình yên và chậm rãi đến kì lạ. Đột nhiên nghĩ tới một lát nữa đi gặp bạn bè của Hiếu khiến anh có chút hồi hộp. Không biết bạn Hiếu sẽ nghĩ gì khi biết mối quan hệ của hai người. Hy vọng mọi chuyện sẽ được như ý nguyện của Hiếu và Huy.

Vì đối tác bên kia có chút chuyện lên phải đến gần 6h thì anh mới kết thúc công việc trao đổi. Anh đứng dậy tiễn đối tác ra về sau đó vươn vai hai cái lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hiếu

"Anh xong việc rồi nè Hiếu ơi. Em đang ở đâu anh qua tìm em."

Ở trong phòng vip trên lầu 4 được đặt trước, nhìn thấy tin nhắn của người yêu Hiếu vội ra ngoài gọi cho anh bỏ lại hội bạn trong phòng đang ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng ngay sau đó, rất nhanh họ đã nhận ra được lý do vì sao Hiếu gấp gáp như vậy.

"Anh bé, anh đang ở đâu? Em đón anh."

Hiếu vừa nói vừa đi vào thang máy. Huy nghe giọng bé yêu nhà mình liền nở nụ cười. Bao nhiêu mệt mỏi khi gặp đối tác bỗng nhiên bay sạch, anh mân mê đầu ngón tay, nhẹ giọng đáp lại qua điện thoại

"Anh đang ở dưới tầng 2 nè."

"Đợi em 5 phút. Yêu anh."

Trước khi cúp điện thoại Hiếu vẫn không quên thả thính người thương. Huy nhìn cuộc gọi đã gắt kết nối mà thầm lắc đầu. Vẫn còn trẻ con lắm cơ mà anh thích.

"My bồ, em ở đây." Tiếng gọi từ cửa thang máy.

Huy đứng lên đi về phía Hiếu. Nay trông bạn nhỏ nhà mình thật đẹp trai nha. Chỉ là áo sơ mi đơn giản cùng quần tay nhưng mà Huy vẫn say đắm lắm. Nhìn Hiếu một thân rõ ràng là goodboy nhưng mà vẻ mặt cậu cùng hành động thì chẳng good chút nào.

Hiếu ôm lấy anh, nhân lúc không có ai lén hôn lên môi anh, trước khi rời đi còn khẽ cắn một cái. Nhìn trong mắt anh bé nhà mình toàn là si mê đến phát ngốc cậu không nhịn được liền trêu chọc

"Em biết em đẹp mà, tối về ở trên giường cho anh ngắm thoải mái. Giờ thì chúng ta lên lầu nhé."

"Ai thèm ngắm em mà ra dẻ. Không nói được lời đứng đắn chút nào."

Tai Huy hồng lên theo câu nói của Hiếu. Mạnh miệng thế thôi nhưng anh bé hay ngại lắm. Hiếu biết anh da mặt mỏng cũng không trêu anh nữa. Cậu kéo anh vào thang máy rồi ấn lên tầng 4.

Trong thang máy, hai người vẫn nắm lấy tay nhau. Huy bỗng có chút khẩn trương mà anh cũng không biết tại sao. Anh quay sang hỏi cậu

"Bạn bè em là người như thế nào vậy Hiếu ơi."

Hiếu biết anh đang khẩn trương. Bàn tay đang nắm lấy tay anh bỗng chốc siết chặt lại như trấn an cùng động viên, cậu hôn lên mái tóc mềm, giọng dịu dàng từ tận trong tim

"Bạn bè em dễ chịu lắm, ai cũng thoải mái và hướng ngoại lên anh không cần khẩn trương quá đâu. Còn có em ở đây với anh mà."

Huy ôm lấy cánh tay cậu. Trong mắt chợt ướt, anh nghiêng người hôn lên môi cậu. Trong không gian chật hẹp của thang máy, hai đàn ông một tình yêu. Một nụ hôn chứa đựng sự vuốt ve, đem cái khẩn trương, lo lắng trong lòng Huy dịu xuống.

Hai tay Huy không biết đã đưa lên ôm lấy cổ Hiếu từ bao giờ. Đầu lưỡi đưa ra chủ động quấn lấy đầu lưỡi của đối phương. Âm thanh của nụ hôn vang lên trong thang máy chui vào tai cả hai. Một cảm giác tê dại cùng kích thích từ từ dâng lên trong lòng, Huy thở hổn hển, tay khẽ đấm nhẹ lên ngực cậu. Còn hôn nữa là tới công chuyện mất.

"Hiếu... ưmm... buông anh... ra... đã..."

Bình thường mà nói thế thì còn lâu Hiếu mới buông tha cho anh, thậm chí còn mạnh bạo khiến đôi môi anh sưng lên nhưng mà hôm nay cậu đặc biệt nghe lời. Nói buông liền buông nhưng vẫn hơi luyến tiếc. Cậu kề trán anh nói nhỏ

"Xem tối về anh có biết tay em không. Dám quyến rũ em." Bàn tay đặt ở bờ mông tròn trịa khẽ bóp một cái.

"Anh... anh sợ em chắc."

Huy hít sâu một hơi, lúng túng đẩy Hiếu cách xa mình một chút. Hơi thở của cậu quá nóng, anh cảm giác như mặt mình bị phỏng bởi hơi thở mạnh mẽ kia. Đột nhiên Huy cảm thấy mình sắp phải đón nhận một luồng cuồng phong rồi. Tự dưng lấy lo ghê, ai bảo hôn lung tung.

Huy tự thầm mắng bản thân. Hiếu nghiêng đầu dựa lưng vào thang máy nhìn biểu cảm biến đổi linh hoạt trên mặt anh mà thích thú không thôi. Cậu yêu đến chết mấy cái biểu cảm này của anh mất thôi. Trong đầu đột nhiên nhớ lại những lúc lăn lội trên giường với anh, cậu cũng được chiêm ngưỡng những biểu cảm mà tưởng như không bao giờ có thể thấy ở anh mỗi khi bị cậu trêu trọc.

Nghĩ vậy trên môi liền kéo lên một nụ cười không thể nào xấu xa hơn. Ánh mắt nhìn anh càng sâu thẳm và nóng rực.

"Không... không cho nhìn nữa. Em còn nhìn thì... thì anh về đó."

Huy vươn tay che đi đôi mắt kia, còn nhìn nữa mặt anh sẽ nhỏ ra máu mất.

"Được, được em không nhìn nữa. Chúng ta ra ngoài thôi, đến nơi rồi."

Hiếu kéo bàn tay đang che mắt mình xuống rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro