CHƯƠNG 33
"Em... em..."
Huy bỗng dùng sức co rút bên trong một trận. Cảm nhận cả người Hiếu cứng lại anh mới thỏa mãn một chút. Tưởng mỗi mình cậu bắt nạt được anh à. Anh cũng làm được nhé.
Hiếu không nghĩ anh lớn mật như thế. Cậu như bị khởi động công tắc ra vào liên tục ma sát từ ngoài vào trong. Mọi ngóc ngách trong huyệt nhỏ không tha một chỗ nào.
"Ưmmm... aaaa... đừng... chọc vào chỗ đó..."
"Muộn rồi anh bé ạ."
Hiếu hôn lên gáy anh. Động tác bên dưới không một chút khoan nhượng. Hoa huyệt bị cậu làm đến từ hồng chuyển sang đỏ rực. Cảm giác nóng rát nơi hoa huyệt đang nhắc nhở anh rằng mình gây họa rồi.
"Anh... huhu... anh... sai rồi... em... em nhẹ... lại..."
Huy hối hận rồi. Anh sắp không trụ nổi nữa. Thì ra sáng sớm nhu cầu của phái mạnh có thể mãnh liệt đến mức như thế này. Hiếu cứ như hổ đói lâu năm vậy. Mỗi lần cậu đi nào người anh lại nẩy lên phía trước. Nếu không phải Hiếu đỡ lấy anh thì anh sớm đã đập cả người xuống giường rồi.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Huy giật thót vội cắn lấy ngón tay đang ở trong miệng mình của Hiếu. Hiếu hưng phấn. Anh bé đang căng thẳng. Bên dưới biểu tình rõ ràng như vậy.
"Hiếu ơi, con dậy chưa? Bữa sáng mẹ nấu để trên bàn, con gọi anh Huy dậy cùng ăn nhé. Bố mẹ sang nhà bác Đào đây."
Tiếng mẹ Hiếu làm Huy suýt chút thì thở không nổi. Anh bám chặt lấy cánh tay đang ôm eo mình, lắc đầu thật mạnh. Nếu... nếu mẹ Hiếu mà bước vào thì... thì... Hoa huyệt vì cảm giác kích thích cùng hoảng hốt mà càng mút Hiếu chặt hơn.
Hiếu khẽ ngắt nhẹ hai nụ hoa nhỏ trước ngực anh, âm thanh do bị dục vọng quấy nhiễu mà trở nên trầm khàn
"Anh yêu, anh đang hưng phấn?"
"Không... không có... em mau dừng... dừng lại... mẹ... mẹ bên ngoài..."
Huy thở dốc, ngực anh phập phồng mãnh liệt. Hiếu mê cái tiếng rên rỉ ngọt như đường này của anh quá. Như một loại kịch độc không có thuốc giải, muốn thoát ra mà không được.
"Mẹ! Con dậy rồi, một lát nữa con xuống. Bố mẹ bận thì cứ đi trước đi ạ."
"Vậy nhanh xuống nhé."
Mẹ Hiếu rời đi rồi. Lúc này anh mới dám thở ra một hơi.
Hiếu hung hăng đỉnh lộng vài cái. Huy lắc đầu một cách máy móc. Lúc này anh gần như chết đi vì khoái cảm. Hiếu bỏ tay ra khỏi miệng anh, dịu dàng dụ dỗ.
"Ngoan... đừng cắn, em muốn nghe tiếng của anh."
"Ư... em... em bắt nạt... anh..."
Huy cố gắng đè nén tiếng rên của mình. Anh mãnh liệt đáp lại sự ra vào của Hiếu. Đột nhiên cảm giác căng trướng cùng sự biến đổi trong người làm anh càng gắng sức hút lấy cậu hơn. Hiếu cũng không nhịn nữa. Bên trong nhanh chóng tiết ra mật dịch làm ướt cả cậu bé của Hiếu. Lúc Huy bắn ra cũng là lúc Hiếu đem toàn bộ rót vào trong hoa huyệt của anh.
Huy nằm vật ra giường. Hiếu cũng theo đó nằm đè lên người anh. Hơi thở hai người hòa vào nhau. Huy cảm nhận rõ sự thỏa mãn của Hiếu thông qua lồng ngực kia.
Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt trong vô thức. Hiếu cũng nắm lại. Huy mệt đến mức một cái móng tay cũng không muốn động. Hiếu nhìn gương mặt đẹp trai kia, vầng trán trơn bóng mướt mồ hôi của anh bỗng có chút không đành lòng. Hình như cậu làm hơi quá thì phải.
"Anh bé, tắm rửa đã nào. Tí rồi lại ngủ."
Hiếu bế Huy vào phòng tắm. Anh kháng nghị sợ mình lại chọc cậu nổi hứng.
"Hahaha... em sẽ không làm gì hết. Em chỉ giúp anh xử lý thôi. Em hứa đấy."
Hiếu kéo anh về phía mình giúp anh làm. Huy cắn răng chịu đựng không dám kêu. Hiếu biết anh khẩn trương, cậu liền giúp anh nhanh chóng lấy thứ ở bên trong ra. Nhìn thứ trăng trắng nhơm nhớp chảy xuống đùi anh, ánh mắt Hiếu lại trở lên sâu thẳm. Thứ bên dưới lại biến đổi. Cậu hít sâu một hơi khắc chế chính mình.
Sau khi giúp anh, cậu vội vội vàng vàng đẩy anh ra ngoài.
"Quần áo em để ở giường nha anh bé."
Nói xong rầm một cái không kịp để Huy phản ứng cậu đóng cửa lại. Bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy. Huy dại người, sau đó như nghĩ đến điều gì anh liền đỏ mặt. Đồ đói ăn này, cho chừa cái tội đòi giúp.
Cảm giác mệt mỏi cùng buồn ngủ đột nhiên bay hết sạch. Hiếu bên trong phòng tắm khổ sở thì Huy bên ngoài lại cười đến vui vẻ. Hiếu mà biết anh bé nhà mình nghĩ gì thì anh tới công chuyện với cậu.
"Hiếu ơi, nhanh bé ơi. Anh đói lắm rồi."
Hiếu gào thét xong lòng. Huy thì cười nắc nẻ. Cậu nghiến răng làm thật nhanh rồi ra ngoài. Nhìn anh bé đứng dựa lưng vào cánh cửa nhìn cậu, trong ánh mắt toàn ý cười khiến Hiếu không nhịn được trừng mắt một cái.
"Hahaha... haha... đáng đời em. Ai bảo không có chừng mực."
"Đi ăn sáng."
Hiếu kéo tay anh đi xuống tầng.
Lần đầu tiên Huy thấy Hiếu xấu hổ. Vành tai cậu hơi hồng. Không cần sờ Huy cũng biết nó đang nóng lên. Bỗng Huy thấy bạn nhỏ nhà mình đáng yêu quá.
Hai người đi xuống lầu. Hiếu hâm lại đồ ăn mẹ cậu đã nấu sau đó cùng Huy ăn sáng. Mới sáng sớm đã tiêu hao nhiều năng lượng lên hai bạn nhỏ ăn khỏe vô cùng, đến khi đi không nổi mới dừng lại.
"Nay anh có bận gì không?"
Hiếu xoa xoa cái bụng tròn vo của Huy. Anh cũng hưởng thụ tựa lưng vào ghế để mặc cậu xoa.
Huy cào cào cằm Hiếu.
"Chiều anh có chút việc ở The A&D lên chắc chút nữa anh sẽ phải về. Buổi trưa không ăn cơm cùng em được rồi."
"The A&D? Vừa hay em định hôm nay giới thiệu anh với bạn bè em ở đấy."
Hiếu hỏi lại, đúng là ý trời mà.
"Giới thiệu anh á?"
Huy ngạc nhiên nhìn Hiếu. Lúc chấp nhận lời yêu của cậu, anh chỉ nghĩ yêu nhau trong thầm lặng, không công khai. Ngoại trừ mấy anh em cùng quay chương trình đã biết thì không còn ai biết mối quan hệ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro