Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay có mưa. Từng hạt mưa rơi xuống lặng trĩu hòa vào dòng người ít ỏi dưới con phố. Một màu u ám cô đơn như được vẽ lên bởi tiếng nước rơi xuống đất lộp độp.

Cây cỏ rũ mình dưới dòng nước lạnh buốt. Tưởng chừng như chúng cũng đang run lên theo từng cơn gió trong làn mưa.

Mưa đáp xuống tấm kính bên ngoài cửa sổ phòng Hiếu như muốn phá vỡ khung cảnh ngọt ngào bên trong. Hiếu ôm Huy trong lòng. Vòng tay của Hiếu cứ như chiếc chăn lông mềm mại vuốt ve trái tim Huy. Anh ngủ rất an ổn, đầu rúc trong ngực cậu. Mưa to gió lớn ngoài kia cũng không làm ảnh hưởng đến hai người.

Dưới lầu, bố mẹ Hiếu bây giờ mới về đến nhà. Hai ông bà đã lớn tuổi, thường không hay tụ tập với bạn bè nữa. Hầu như những thời gian rảnh đều cùng nhau đọc sách uống trà. Hôm nay phá lệ chơi đến muộn mới về.

Nhìn nhà cửa trống trơn, bố Hiếu thắc mắc: "Không phải bà bảo nay con nó dẫn mấy anh em về nhà chơi à? Sao nhà không có ai thế này."

"Cái ông này, tầm này mấy giờ rồi ông nhìn hộ tôi cái. Chắc bọn nhỏ về rồi. Ủa khoan... đôi giày này có phải của con trai mình đâu nhỉ."

Mẹ Hiếu nhìn đôi giày trắng đặt bên cạnh đôi giày đen của Hiếu thì lấy làm lạ. Bà chưa thấy con trai mình đi hãng này bao giờ. Hay là nhà có trộm. Bố Hiếu cũng cùng suy nghĩ với bà. Hai người không nhịn được nhìn nhau lo lắng.

Hai ông bà cầm lấy đôi vợt cầu lông ở trên tủ giày nhẹ nhàng đi vào trong. Nhìn quanh một lượt dưới phòng khách và bếp đều rất bình thường sạch sẽ không có dấu hiệu bị lục lọi. Hai người lại lên lầu, chợt thấy lục đục trong phòng ngủ của Hiếu.

Hai người, ông nhìn bà, bà nhìn ông và rồi ông lên trước bà theo sau.

"Bốp"

"Aaaaaa..."

Tay cầm chiếc vợt cầu lông như có như không rơi xuống trán Hiếu lúc cậu vừa mở cửa phòng đi ra ngoài. Hiếu hết hồn nhìn bố mẹ mình đang đứng trước cửa. Hai ông bà cũng đơ người nhìn thằng con trai mình.

"Bố, mẹ. Hai người làm gì vậy hả? Sao tự dưng lại đánh con. Mà đêm rồi bố mẹ không nghỉ ngơi lại lên phòng con làm gì vậy ạ?"

Hiếu đau đến hoa cả mắt. Trông bố cậu thế thôi chứ ông khỏe lắm, lực tay không phải đùa. Tiếng bốp vừa nãy to như thế có thể thấy ông ra tay mạnh đến mức nào.

"Bố... bố xin lỗi. Tại thấy dưới nhà có đôi giày lạ xong cửa còn không khóa lên bố với mẹ anh tưởng có trộm."

Giày lạ? Trời ơi đôi giày màu trắng của anh bé. Mặt Hiếu đen sì một cục than gào thét tên Ngô Kiến Huy. Nay đúng là ngày đặc biệt với cậu mà. Lúc tối đang chuẩn bị được ăn thịt thỏ thì bị "chị Huệ" phá đám, giờ khát nước muốn đi xuống dưới nhà uống thì bị ăn một chưởng của bố. Cậu muốn khóc quá.

"Đôi giày màu trắng đúng không ạ. Đó là giày của anh Huy mẹ ơi. Anh ấy say quá, con sợ anh lái xe không an toàn nên để anh ấy ngủ lại nhà mình. Đang chiếm hết giường của con rồi kìa chứ có trộm đâu bố mẹ ơi."

Hiếu nghiêng đầu nhìn vào trong, bố mẹ cậu cũng nhìn theo ánh mắt của cậu thì thấy Huy đang nằm với một tư thế không mấy đẹp mắt. Bố mẹ anh đột nhiên phì cười. Hai ông bà cũng không biết vì sao.

"Bố mẹ còn cười được. Sao con đi uống nước lại bị đánh rồi."

"Haha... xin... xin lỗi con... hiểu lầm một chút thôi. Thôi bố mẹ đi ngủ đây, nay thức muộn quá rồi."

Nói xong cũng chẳng buồn nhìn cái trán u của con trai một cái. Hai ông bà đi về phòng mình. Hiếu đứng ở cửa phòng vừa oán than vừa xoa xoa cái trán. Sao cậu cứ có cảm giác như mình là con ghẻ thế nhỉ. Này mai sưng vù lên cho mà xem.

Lúc này Hiếu nào còn tâm trạng đâu mà xuống uống ước. Cậu quay lại giường, nhìn anh bé cứ như con sâu nhỏ cọ tới cọ lui trên giường, chăn gối đã sớm bị anh đá hết xuống đất thì nghiến răng nghiến lợi. Cậu thề từ giờ anh đừng hòng uống một giọt đồ uống có cồn nào với cậu.

"Ư... ư... Hiếu... yêu... yêu em..."

Trong lúc mơ ngủ, Huy quăng cho Hiếu một cục đường. Đem tâm trạng bấp bênh của Hiếu xoa dịu. Cậu lại nghĩ hay thôi cứ để cho anh uống nhỉ. Có chút đáng yêu quá cậu chịu không nổi. Trần Minh Hiếu hai mươi mấy tuổi xuân chưa bao giờ thiếu nghị lực như lúc này.

Cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi hết đóng lại mở kia của Huy nhẹ nhàng hôn. Trong vô thức, anh cũng đáp lại cậu làm cho nụ hôn càng sâu hơn.

Đêm nay có người không ngủ nổi rồi đây. Sau khi nụ hôn kết thúc, Huy vẫn ngủ say như uống phải thuốc mê còn Hiếu thì bị dục vọng của bản thân làm cho phát đau. Cho mày tự rước họa này. Hiếu thầm mắng bản thân. Hiếu để Huy nằm lại ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp cho anh.

Bên ngoài mưa đã ngưng từ bao giờ. Có lẽ ngại ngùng vì nụ hôn của hai người mà nhanh chóng trốn đi để không gian riêng tư cho hai người.

Hiếu từ từ nằm xuống cùng với mùi hương thoang thoảng trên người anh đưa cậu chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro