CHƯƠNG 3
Trần Minh Hiếu trở về phòng. Cậu nằm xuống giường, tay đặt lên vị trí ngực trái.
"Đau quá. Đau thật đấy"
Hiếu ôm lấy mặt, nước mắt bỗng chảy xuống hai bên. Từ trước đến nay cho dù có khó khăn đến mức nào, cuộc sống này có biến cậu trở thành bộ dạng khốn đốn đến ra sao thì cậu cũng chưa bao giờ khóc.
Vậy mà hôm nay, khi bày tỏ lòng mình với người thương nhưng lại bị từ chối làm cho cậu không chịu đựng được. Nhưng đau lòng thì đau lòng chứ cậu không từ bỏ, cậu tin rằng chỉ cần cậu cố gắng thì một ngày nào đó chắc chắn anh Huy sẽ mở lòng cho cậu bước vào và anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu.
Trải qua chuyện đêm qua, hai người đều khó ngủ thành ra sáng nay trông anh và cậu đều có chút mệt mỏi. Anh vẫn chưa dám nhìn thẳng cậu, nhưng cậu thì không, chốc chốc cậu vẫn quay sang nhìn anh, chỉ có điều bình thường hai anh em như có nam châm trên người thì hôm nay tự động đứng tách nhau và im lặng nghe các anh em khác nói chuyện.
"Huy ơi, qua em mất ngủ à? Quầng mắt em rõ quá kìa."
"Ơ... ơ... Hiếu cũng thế này."
Giang Ca thấy 2 đứa em sáng nay im lặng quá mới để ý không ngờ nhìn sắc mặt ai cũng không tốt. Anh có chút lo lắng. Không lẽ hôm qua xảy ra chuyện gì đó thật.
"Em không sao. Qua ngủ muộn xíu lên sáng nay bị gãy bên trong tí thôi..."
Ngô Kiến Huy gượng cười quăng một miếng hài xua đi chú ý của mọi người. Hiếu quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng. Có lẽ là do cậu lên hôm qua anh Huy mới không ngủ được. Nhìn mặt anh có chút xanh khiến cậu đau lòng.
"Đâu... đâu anh Bắp gãy chỗ nào. Để em, để em."
"Gãy bên trong thì em làm gì được mà để em hả Cris. Hahahaha... hahaha... hahaha..."
"Lại là series những điệu cười vô tri của anh Tuấn."
"Haha... Lâm ơi em ác quá."
Mọi người nhanh chóng quên đi câu hỏi của anh Giang, lại rôm rả vui đùa. Một lát sau biên kịch tập trung mọi người lại và thông báo:
"Do lịch trình có chút thay đổi lên tập sau chúng ta tạm thời chưa quay và mọi người được nghỉ phép một tuần trước khi quay tập mới. Bây giờ mọi người có hai sự lựa chọn: Một là ở lại thăm quan Tây Nguyên, đi chơi với các thành viên. Hai là mọi người trở về nghỉ ngơi cho đến khi có thông báo quay lại đoàn. Mọi người có thể tự đưa ra quyết định tùy theo ý muốn của mình."
"Em có ý này..."
"Ý gì Lâm?" Trường Giang tò mò hỏi.
"... Hay là 6 anh em mình ở lại đây đi Đà Lạt thêm một chuyến nữa. Đợt trước là quay chương trình chưa có đi chơi được nhiều. Đợt này được nghỉ phép chúng ta xuống Đà Lạt chơi cho đã cái mình rồi quay lại chương trình mọi người thấy sao. Dù sao chúng ta cũng có 7 ngày nghỉ lận."
"Không thì xuống Đà Lạt chơi 3 ngày rồi về Tp HCM cũng được."
Ông hoàng rối loạn ngôn ngữ cũng nhanh chóng đưa ra được một ý kiến. Anh cả quay sang Hiếu, Huy với Cris:
"Sao... mấy đứa thấy sao. Có oke không, hay là muốn về Tp HCM luôn."
"Em đi nha. Mấy khi được nghỉ phải đi chơi cho đã chứ. Chị Tấm em tới đây."
"Oke Cám ơi. Chị em mình đi."
"Em cũng đi Đà Lạt luôn nha. Hiếu, Huy thì sao nè. Đi hay không đi, không đi... hay... hay... cái gì ta."
"Trời ơi, anh Tuấn, anh bị liệu rồi, hahaha... hahahaha... "
"Em... em... thôi thì mọi người đi hết thì em cũng đi chứ không lẽ mình em về."
"Anh Huy đi thì em đương nhiên cũng phải đi cùng mọi người chứ. 6 anh em mình đi cả mới vui."
Hiếu là người chốt danh sách. Cậu làm như tối qua chưa có chuyện gì, vẫn gọi anh Huy dịu dàng say mê lắm. Mặc dù anh tránh cậu, nhưng cậu không để trong lòng.
Cậu quyết tâm rồi. Cứ buồn rồi đau khổ mãi thì anh Huy sẽ bị người khác cướp đi mất lên cậu phải sốc dậy tinh thần chiến đấu mới được. "Đánh nhanh thắng nhanh" không được thì cậu đổi chiến lược khác. Các cụ đã dạy rồi "mưa dầm thấm lâu", cậu không tin anh Huy không đổ cậu.
"Oke, quyết định vậy nha. Chiều nay chúng ta xuất phát đi Đà Lạt. Giờ đi ăn sáng thôi mọi người ơi. Nay chị Thắm cho cả 6 anh em ta ăn sáng miễn phí không cần thực hiện thử thách."
"Em chỉ vậy là nhanh á Lâm."
"Vì em là em anh đó anh Giang."
Quả là Lê Dương Bảo Lâm, thở câu nào là hài cả miếng câu đấy. Huy đi phía sau Hiếu. Lúc Hiếu nói "anh Huy" nhẹ nhàng ngọt ngào đến mức khiến anh chợt như người bị rối loạn nhịp tim vậy. Tim anh đập nhanh khủng khiếp.
Cậu thản nhiên như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Cậu cũng không hề để tâm lời từ chối của anh. Anh cảm nhận được cậu vẫn chưa từ bỏ để có được tình yêu của anh.
Anh sợ cậu đang lãng phí tình cảm chân thành của mình cho một người không có tình cảm với cậu như anh. Nó không đáng. Anh sợ mình sẽ làm cho cậu tổn thương sâu sắc hơn nữa. Chắc anh lên tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện thẳng thắn hơn với cậu. Có lẽ hôm qua, lời từ chối của anh chưa được rõ ràng.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng anh Giang chợt vang lên bên tai làm cho Huy giật mình
"Huy... Huy... anh hỏi nhỏ nè, em với nhóc Hiếu có chuyện gì hả? Qua hai đứa đã lạ lắm rồi, nay hai đứa còn lạ hơn không dính nhau nữa à?"
"Ha... Anh Giang hỏi kì. Em... em với Hiếu thì có chuyện gì được. Qua... chỉ hiểu lầm... chút chút thôi, giải quyết xong rồi, nay thì vẫn thế mà anh."
Anh lấp lửng, trả lời Giang Ca qua loa cho có. Trường Giang thấy Huy không muốn nói thì cũng biết ý không hỏi thêm chỉ nhẹ nhàng vỗ vai người em của mình như an ủi động viên rồi hai người nhanh chóng bước theo các thành viên để đi ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro