Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Sáng hôm sau.

Khi Huy tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn người nằm nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại như Hiếu chỉ vừa mới dậy cách đây không lâu.

Tiếng nước chảy chầm chậm vang lên trong nhà tắm. Bóng người in lên cánh cửa thủy tinh đẹp mà bình dị. Những tia nắng sớm cố len qua bức rèm để chui vào trong phòng ngủ. Đem lại cho con người ta sự khoan khoái và thanh thản.

Nhớ lại một màn xảy ra đêm hôm qua, Huy không nhịn được mà đỏ mặt. Bên dưới có chút phản ứng theo tâm tình biến động của anh. Nhưng bên cạnh đó sự hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn lấp đầy trái tim anh.

Bạn nhỏ nhà mình cũng rất tinh tế và chu đáo. Sau khi được ăn no còn giúp anh xử lý và bôi thuốc lên sáng nay Huy không hề cảm thấy phía sau khó chịu một chút nào.

"May mà còn có lương tâm." Huy bật cười trong miệng khẽ lầm bầm.

"Cạnh." Tiếng cửa phòng tắm vang lên, Hiếu bước ra với một vẻ khoan khoái. Nhìn anh yêu đang ngồi ngây ngốc trên giường Hiếu liền đi tới kéo anh ôm vào trong ngực.

Thủ tục buổi sáng là những cái hôn liên tiếp rơi xuống gương mặt ngái ngủ kia.

"Hahaha... Hiếu ơi... mới sáng ra em tiết chế một chút."

Huy vừa nhột vừa buồn cười. Hai tay anh ôm lấy cổ Hiếu, chiếc chăn mỏng cũng theo sự vươn người của anh mà rơi xuống vòng eo mảnh khảnh để lộ ra đường cong mềm mại cùng tấm lưng trơn bóng.

Hiếu nuốt nước miếng. Nhìn những dấu xanh đỏ do cậu để lại trên khắp người anh khiến tham muốn chiếm hữu trong lòng cậu thỏa mãn không nói lên lời. Nhìn đi, là cậu làm đó. Nội tâm cậu lúc này có bao nhiêu cao hứng đều bị anh nhìn ra hết.

Anh khẽ nhíu mày. Thằng nhóc này ra dẻ quá rồi. Ánh mắt anh vô tình chạm vào vết cắn trên vai cậu, tay khẽ khàng vuốt ve như sợ cậu đau.

"Cắn ác thật."

Giọng nói vang lên thật nhẹ nhưng Hiếu làm sao mà không nghe thấy. Chính anh cũng giật mình không hiểu sao đêm qua anh có thể cắn cậu đau như thế. Cậu bắt lấy tay anh đưa lên miệng khẽ day day vài cái, trong mắt toàn là yêu thương cùng cưng chiều.

"Anh đang tự nói mình đấy à?"

"Phải, tôi nói tôi đó. Em có ý kiến à."

"Không, tuy sự thật đúng là thế nhưng mà em thích anh mạnh bạo như vậy đó."

"Nói cái gì vậy hả. Em hư quá rồi Hiếu ơi."

Hiếu khẳng định nhưng không quên buông lời trêu đùa. Huy ngượng ngùng cọ cọ vào ngực cậu vài cái rồi rời khỏi người cậu đi làm vệ sinh cá nhân.

Trong phòng tắm, Huy nhìn những dấu dâu tây đỏ đỏ xanh xanh trên người mình khẽ cảm thán. Phải hôn mạnh đến mức nào thì mới để lại được mấy cái dấu này đây. Đúng là tuổi trẻ mà. Cũng may Hiếu còn nhân từ không để lại dấu vết trên cổ anh. Nếu không, anh có trăm cái miệng cũng không giải thích được với mọi người.

Huy nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi cùng Hiếu đi tập trung với các thành viên. Một ngày quay mới bắt đầu, hôm nay là tập cuối cùng rồi nên mọi người ai cũng có chút không lỡ.

"Ui vậy là hết mùa lễ hội rồi. Huhu em buồn quá mọi người ơi."

Lê Dương Bảo Lâm ôm lấy vai anh Huy ngậm ngùi. Cris Phan đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai Dương Lâm.

"Chị Tấm ơi chị ra dẻ quá. Còn mùa 2 và nhiều mùa nữa mà. Mình chỉ tạm nghỉ thôi, mọi người vẫn được gặp nhau mà. Chị Tấm ơi..."

"Hahaha... Cris nói đúng đó Lâm, vui lên đi em ơi, cho khán giả thấy năng lượng tích cực của em đi nào."

Kiều Minh Tuấn nhanh chóng phụ họa theo. Thằng em thường ngày tấu hài hết mức nay đa sầu đa cảm quá đi.

"Chúng ta đi ăn mừng mùa 1 và mùa lễ hội kết thúc thành công đi mọi người."

"Được đó Huy. Mấy đứa thấy sao?"

Anh Giang hưởng ứng ý kiến của Huy. Mọi người thấy cũng được liền đồng ý. Bỗng điện thoại Hiếu reo lên là mẹ cậu gọi đến.

"Con nghe mẹ ơi."

"Hiếu à con. Nay con quay buổi cuối rồi đã kết thúc chưa. Nếu rồi thì về nhà ăn cơm đi mẹ có nấu một bữa thịnh soạn đãi con hoàn thành chương trình nè."

Giọng nói hiền dịu của mẹ Hiếu truyền qua điện thoại.

"Mẹ đợi con chút nha." Hiếu trả lời mẹ qua điện thoại, giọng nói thoáng lưỡng lự. Cậu đưa ánh mắt khó xử sang nhìn các anh.

"Sao thế Hiếu?" Trường Giang lên tiếng hỏi.

"Mẹ em bảo em về nhà ăn cơm. Mẹ em nấu mừng em quay xong chương trình. Hay mọi người quay nhà em ăn cơm đi?"

Hiếu hỏi mọi người. Đột nhiên cậu muốn mọi người đồng ý quá à. Chắc do muốn dẫn anh yêu về nhà mình. Huy mà biết Hiếu nghĩ gì trong đầu chắc là sẽ bật cười vì độ trẻ con của cậu mất.

"Mấy đứa cho ý kiến phát nào. Anh là anh không phản đối nha."

"Kìa, nóc nhà tương lai nói gì đi chứ."

Anh Tuấn vô tri mở lời trêu đùa. Cả đám phá lên cười. Huy ngại ngùng gãi gãi đầu nhìn Hiếu thì bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình mong chờ.

"Em với anh Lâm là đi à nha anh Huy."

Đúng là người em áp út trong nhóm. Quá nhanh quá nguy hiểm. Huy bất lực nhìn bốn anh em Giang, Tuấn, Lâm và Cris cứ như nhìn bốn quân sư của Hiếu. Sao anh cứ có cảm giác mình bị đưa vào bẫy thế nhỉ.

Hiếu khoác vai anh cúi đầu thì thầm, giọng điệu có chút quyến rũ khó tả.

"Em vô cùng mong chờ anh đến nhà em nha người tình yêu dấu."

"Thì... thì quyết định vậy đi. Mọi người đi không lẽ em về."

Huy cảm thấy cơn ngứa ngáy ở tai lan ra khắp người. Anh vội vàng đẩy cậu ra, ấp úng đáp lời.

"Vậy quyết định thế nhé. Em báo với mẹ."

Đầu dây bên kia, mẹ Hiếu vẫn đợi Hiếu trả lời.

"Mẹ ơi, con mời các anh trong nhóm đến nhà mình cùng ăn cơm được không ạ?"

"Được a, vậy con rủ các anh qua đây, mẹ nấu một bữa thịnh soạn cho mấy đứa. Vậy... mẹ với bố con đợi mấy anh em tới nhé."

"Vâng, tạm biệt mẹ yêu."

"Đi đường cẩn thận nhé."

"Vâng ạ."

Hiếu cúp điện thoại, cúi đầu ngửi ngửi tóc Huy. Vui quá anh bé sắp về nhà mình.

Bốn anh em kia đứng nhìn hai bạn trẻ mà cứ tủm tỉm cười. Cả bốn người cứ có cảm giác như Hiếu đang tính kế bé Bắp hay sao á. Trông mặt thằng út gian quá đi thôi.

"Vậy mấy giờ mọi người qua nhà em?"

"Tầm 5-6h thì sao. Quay coi có gì phụ giúp cô chuẩn bị."

"Không thành vấn đề anh ơi."

5 anh em đồng thanh đáp lời anh Giang. Sau đó mọi người cùng quay về khu nghỉ ngơi để chiều qua nhà Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro