Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Hôm qua sau khi chia tay với các thành viên ở The Bunny, Hiếu còn lưu luyến anh Huy lắm nhưng vẫn bị anh đuổi về vì ngày mai còn phải ghi hình.

Cậu ủy khuất nhưng không nỡ để anh bé giận lên đành theo anh Lâm về.

Bởi vì 2 Ngày 1 Đêm đã đi đến những chặng gần cuối của con đường lên tất cả mọi người từ đoàn ekip đến các thành viên đều cố gắng hết mình để mùa đặc biệt đem lại nhiều dấu ấn nhất cho quý vị khán giả.

Đó là những tình cảm chân thành cũng như lời cảm ơn mà các thành viên gửi đến quý vị khán giả vì đã đồng hành cùng chương trình từ những tập đầu tiên.

Cứ thế, một ngày mới rất nhanh đã trôi qua.

Vì mùa này có một sự thú vị mang tên "Trại huấn luyện mùa đông" lên dù thời tiết có chút khắc nghiệt nhưng các thành viên vẫn lăn xả hết mình cho các thử thách.

Nhưng ấn tượng nhất với Huy chắc có lẽ là thử thách "ÂM NHẠC GIÁ BĂNG" vì em người yêu phải cởi đồ mỗi khi các thành viên còn lại đoán sai tên bài hát.

Đột nhiên nhớ lại lúc Hiếu cởi chiếc áo cuối cùng trên người để lộ ra xương quai xanh cùng với cơ bụng không rõ ràng và vòng eo rắn rỏi khiến Huy không khỏi nuốt nước miếng.

Anh cắn môi dưới. May mà lúc đó không bị chảy máu mũi. Anh thở phào vì khả năng kiềm chế của mình. Đồng thời trong lòng cũng có chút rầu rĩ vì em người yêu khoe hết cơ thịt với các anh em mất rồi còn đâu.

Tham muốn chiếm hữu bỗng xuất hiện ăn mòn suy nghĩ của anh. Càng nghĩ càng rầu. Huy vò đầu bứt tóc.

Hiếu từ phòng tắm bước ra nhìn thấy anh bé của mình đang lăn qua lộn lại trên giường, thi thoảng còn đưa tay lên vò vò mái tóc đã rối tung thì vừa khó hiểu vừa buồn cười.

"Anh Bắp, anh sao thế? Anh khó chịu ở đâu à?"

Hiếu vứt khăn lau đầu sang một bên rồi tiến lại phía giường. Giọng điệu có chút cười cười.

Huy còn đang bị tham muốn chiếm hữu trong lòng giày vò nghe được tiếng của Hiếu thì bỗng giật mình ngồi dậy.

Nhìn cậu vừa tắm xong tóc cũng chưa kịp lau khô rồi lại nghĩ đến khi nãy trong nháy mắt mặt anh đỏ bừng.

Hiếu khó hiểu. Cậu tiến tới kéo anh ôm vào lòng. Hơi ấm phả vào vành tai Huy làm cho khắp người anh nổi gai. Hai tay anh chống trên ngực cậu.

"Trần Minh Hiếu... em... em sấy tóc đi đã."

"Anh né em?"

Câu hỏi mang ý trần thuật chứ không phải nghi vấn. Hiếu phát hiện từ lúc yêu anh giác quan của cậu nhạy bén hơn rất nhiều. Hiếu rời khỏi người Huy để anh đối diện với mình. Ánh mắt cậu sâu thẳm như một vũ trụ đen không đáy nhìn lâu sẽ bị cuốn vào đó. Huy ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác.

"Anh yêu ơi... anh bé ơi... thỏ con ơi... anh sao thế. Nói cho em biết đi mà."

Theo sau mỗi tiếng gọi của Hiếu thì mặt anh lại đỏ hơn. Dần dần sắc đỏ lan cả ra đến tai rồi xuống đến chiếc cổ trắng xinh xẻo.

Anh bé đang xấu hổ kìa. Trong đầu Hiếu cười vang. Cậu cố tình trêu đùa lặp lại một lần nữa.

"Anh yêu ơi... anh..."

"Không... không... cho gọi nữa. Trần Minh Hiếu. Tên nhóc mới đẻ nhà em không cho phép gọi nữa."

Huy nhanh chóng giơ tay lên che miệng Hiếu lại. Cái mỏ này đúng là làm người ta phát ngượng mà. Chẳng tiết chế gì cả.

Bàn tay đang đặt trên miệng cậu thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ còn mềm nữa. Hiếu bỗng vươn lưỡi ra liếm lên ngón tay Huy như đang thưởng thức một món ăn tinh thần.

Huy giật mình rụt tay lại, đôi mắt đen láy trong suốt mở to nhìn Hiếu không tin nổi. Mặt vừa mới dịu xuống một chút lại nóng lên.

Hiếu nhìn biểu tình sinh động trên mặt anh mà không khỏi cười lớn. Nụ cười đặc biệt sảng khoái khiến Huy có chút bất đắc dĩ.

Bỗng cậu bật dậy đè anh xuống giường, hai chân quỳ hai bên hông của anh. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đậm chất goodboy của anh yêu. Ánh mắt cậu quét qua khắp mọi nơi trên cơ thể anh một cách mạnh mẽ.

Rồi một nụ hôn rơi xuống. Cậu triền miên kéo anh chìm đắm vào hũ mật mà mình rót đầy. Những suy nghĩ mông lung cùng sự buồn phiền trong lòng anh bị nụ hôn dịu dàng này của cậu quăng ra xa tám trăm nghìn cây số.

Anh vòng tay lên ôm lấy cổ cậu, chủ động vươn lưỡi ra trêu đùa thành công làm cho dục vọng trong người Hiếu bốc cháy bừng bừng.

"M... ẹ... kiếp..."

Một tiếng chửi thề khẽ chui qua khẽ răng cậu. Hiếu ôm lấy đầu Huy, điên cuồng mút mát cánh môi mềm mại ngọt ngào khiến nó sưng lên. Bàn tay còn lại nhanh chóng chui vào lớp áo len xoa nắn vòng eo mê người.

Lớp da như em bé của anh tiếp xúc trực tiếp với lớp chai mỏng ở lòng bàn tay cậu. Nó như có ma lực, khiến anh thoải mái đến tê người.

"Ưm..."

Huy có chút không theo kịp nụ hôn của Hiếu. Anh thở hổn hển, bắt lấy bàn tay xấu xa kia, dứt ra khỏi nụ hôn như sóng biển cuồn cuộn xô tới của cậu.

Hiếu nào có buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Cậu túm lấy hai tay anh để trên đỉnh đầu, nụ hôn vẫn như sóng biển kéo tới mỗi lúc một nhanh.

"Ư... H... iếu... ha..."

Huy cắn nhẹ lên môi Hiếu một cái như trừng phạt. Nhưng điều đó dường như không có tác dụng với Hiếu. Cảm giác đau đau tê tê ở môi càng làm cho cậu hưng phấn hơn. Đôi môi cậu rời khỏi môi anh, di chuyển sang vành tai nhạy cảm nhẹ nhàng ngậm lấy.

Cả người Huy nhũn ra như nước. Không cần nhìn anh cũng biết cả người mình chỗ nào cũng đỏ. Trống ngực anh đập thình thịch đến Hiếu cũng nghe được.

"Haha... haha... Anh bé anh đang khẩn trương kìa." Hiếu ngẩng đầu nhìn vào mắt Huy.

"Còn... còn không phải tại em sao."

Huy bối rối quay mặt sang chỗ khác. Hiếu thích thú. Bỗng cậu đánh liều cúi xuống mút một cái thật mạnh lên cổ anh, ở vị trí gần xương đòn. Huy cứng người, hai mắt anh hóa thành một bãi xuân triều đầy mê hoặc.

"Ưm... ưm... Hiếu... Hiếu..."

"Anh bé..."

Âm thanh trầm thấp khàn đặc. Sâu trong đôi mắt cậu là một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội như có thể thiêu trụi tất cả.

Quá nóng. Huy thầm nghĩ.

Cả hai đều đã lớn, đều là những người đàn ông trưởng thành và ổn định về mặt tâm lý. Huy biết rõ điều gì đang xảy ra. Anh vừa có chút muốn nhưng đồng thời cũng lo sợ. Anh không biết vì sao mình lại sợ, nhưng vẻ mặt của Hiếu cùng ánh mắt nóng bỏng của cậu khiến anh muốn trầm luân trong đó không muốn từ chối. Nét mặt anh thoáng hiện lên vài tia nan giải.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro