Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

"Ai... ai... cho em vào đây, ra ngoài... lập tức ra ngoài ngay cho anh."

Thấy Trần Minh Hiếu xông vào, lòng tự trọng của anh liền trỗi dậy. Huy lớn tiếng đuổi Hiếu ra khỏi phòng.

Anh tức lắm, tủi thân lắm. Cũng đúng thôi, tự dưng không làm gì sai mà bị người ta nổi giận với mình không tức, không tủi thân cũng lạ. Anh không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với Hiếu vào lúc này. Có lẽ cả hai cần bình tĩnh lại.

Hiếu đột nhiên tiến lên phía trước. Cậu tiến một bước, anh lùi một bước cho tới khi tấm lưng của anh va phải bức tường phía sau.

"Em... em... Trần Minh Hiếu... em muốn làm gì?"

"Làm gì à? Ngô Kiến Huy! Em chính là muốn anh đó."

Cậu xông tới, nắm lấy cằm anh và rồi một nụ hôn như vũ bão rơi xuống đôi môi anh. Anh sững sờ. Điên rồi, Trần Minh Hiếu điên rồi. Cậu đang làm cái gì thế này.

Mặc cho anh Huy chống cự hay giãy giụa hòng thoát khỏi cậu thì cậu càng điên cuồng hơn. Hiếu ôm lấy Huy vào lòng. Một tay cậu giữ chặt lấy gáy anh, một tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn và mạnh mẽ gặm cắn đôi môi mềm mại kia như trút giận. Huy dùng đôi tay để trước ngực liều mạng đẩy Hiếu ra.

"Hưm... H... iếu... em... buông... r... a... "

Vô dụng, anh nắm chặt lấy vạt áo trước ngực cậu. Kìm nén từ lúc trên xe đến giờ khiến anh không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Hiếu còn đang chìm đắm trong nụ hôn kia thì bỗng nhiên hốt hoảng ngẩng mặt lên. Khắp khuôn mặt đẹp trai của ai đó giờ chỉ toàn nước mắt và nước mắt. Đôi mắt trong sáng ngời của anh đã đỏ hoe hết cả lên.

Cậu còn đang không biết lên làm như thế nào thì bị anh đẩy ra và quay đi. Hiếu vội ôm chầm lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai anh và thề thào, giọng có chút mệt mỏi: "Thực... thực xin lỗi, em mất bình tĩnh. Em... "

"Trần Minh Hiếu, em... có gì bất mãn với... anh đúng không? Lúc sáng quay chương trình vẫn còn vui vẻ mà. Tại sao... tại sao em lại làm thế?"

Giọng anh khàn khàn, nước mắt vẫn đang rơi xuống, vài giọt đã thấm vào áo.

"Em không có bất mãn với anh. Em thích anh như thế làm sao mà bất mãn với anh được. Chỉ là em có chút khó chịu là anh ngốc thật hay giả vờ ngốc thế."

"Em... em có ý gì?"

Lại nữa, nói đến thế nhưng anh vẫn không hiểu. Hiếu nắm lấy vai anh xoay lại để mặt anh đối diện mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh bối rối. Anh đánh mắt sang nơi khác lảng tránh cái nhìn của cậu.

"Anh nghe rõ đây Lê Thành Dương. Em thích anh, thực sự rất thích anh. Không phải "thích" của tình anh em xã hội chủ nghĩa mà là "thích" của tình yêu. Em muốn cùng anh tìm hiểu, muốn cùng anh hẹn hò, muốn cùng anh nói chuyện yêu đương. Thích anh như tình cảm giữa hai con người với nhau ấy."

Ngô Kiến Huy bị câu nói kia của cậu làm cho sốc đến phát ngốc luôn rồi. Anh ngơ ngác nhìn cậu quên luôn cả khóc. Hiếu nói thích anh, không phải kiểu thích anh em mến thương mà là "thích" theo nghĩa bóng kia.

Anh phải làm sao bây giờ. Anh không biết, anh thật sự không biết. Hỏi anh có thích cậu không thì anh đương nhiên là có thích cậu, nhưng là tình cảm quý mến giữa đàn anh với đàn em trong nghề chứ không phải cái cảm giác như Hiếu nói.

Hiếu thấy anh từ ngạc nhiên đến trầm mặc thì trong lòng cậu bỗng vang lên tiếng chuông bất an. Hình như cậu có chút đoán ra được điều gì đó. Ánh mắt của anh Huy rất lạ, nó làm cho cậu thấy được một nỗi đau âm ỉ đang dần dần lan ra toàn thân cậu.

"Anh Huy... anh Huy... anh có thích em không?"

Tiếng gọi của Hiếu đưa Huy về thực tại. Cậu thẳng thắn bày tỏ lòng mình cũng thẳng thắn hỏi rõ lòng anh đối với cậu như thế nào. Nhưng có lẽ sự dự đoán của cậu không đau đớn bằng chính miệng anh nói ra.

"Hiếu à... anh... anh thực sự không biết... anh thích em nhưng đó chỉ là sự hảo cảm, là sự yêu quý giữa anh em trong nghề với nhau... anh... anh thực sự xin lỗi... "

Anh không dám nhìn vào mắt cậu bởi anh cảm nhận được sự đau đớn đang tràn ra và bao vây lấy anh như một sợi dây vô hình. Anh gỡ tay Hiếu ra khỏi vai mình và lùi lại phía sau.

"Thực xin lỗi." Anh nói một lần nữa.

"Em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã cáu giận với anh, xin lỗi vì đã có hành động không nên có. Em xin phép."

Hiếu quay lưng bước ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng, anh ngồi thụp xuống nền, tim anh đến bây giờ vẫn còn đập liên hồi từ sau nụ hôn khi nãy và lời tỏ tình của Hiếu.

Anh co chân vùi mặt vào hai đầu gối. Trong lòng anh đột nhiên hình thành một cảm giác rất lạ mà từ trước đến giờ cảm giác đó chưa bao giờ xuất hiện. Cảm giác đó khiến anh rối bời. Không được, anh nên bình tĩnh lại. Anh đứng dậy lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Anh cố gắng xua đi ánh mắt chua xót của Hiếu nhìn anh khi anh nói chỉ yêu quý cậu.

Sau khi tắm xong, anh ra ngoài và trèo luôn lên giường chùm chăn kín mịt. Anh thật sự có chút nan giải và phiền lòng vì chuyện vừa phát sinh nhưng thực sự vì hôm nay đi quay quá mệt nên chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro