Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

"Thằng bé Cris Phan em không biết nó có đi không nữa. Cả ngày hôm nay không thấy nó."

Lê Dương Bảo Lâm lướt lướt tin nhắn trong group. Sáng giờ không thấy Cris Phan ý ới gì.

"Chắc hôm nay bận gì đó rồi. Bình thường thắng bé rep nhanh lắm."

"Hai anh ơi, em xong rồi nè. Mình đi thôi."

Hiếu đi xuống, mặc nguyên bộ đồ của anh Huy. Huy thấy bộ quần áo của mình hợp với Hiếu quá chừng. Đồ oversize lên vừa như in với dáng người cậu. Tự dưng thấy bạn út nhà mình đẹp trai hết nấc.

"Ui chà, mặc đồ của crush có khác. Đẹp trai hơn tui rồi."

Lê Dương Bảo Lâm lại hơn thưa với em út mới đẻ. Một cảm giác vui sướng thỏa mãn không rõ tên len lỏi nhảy múa trong lòng Huy.

Anh bỗng nhớ lại lần ở Đà Lạt, không biết sáng hôm Hiếu bắt gặp anh mặc chiếc cardigan của cậu liệu trong lòng cậu có cảm giác giống như anh không. Nghĩ đến đây, Huy lại thấy buồn cười. Thì ra lúc yêu vào sẽ như thế này.

"Có muốn sấy khô tóc không?" Huy ngồi dịch sang một chút cho Hiếu ngồi xuống, tay khẽ vuốt ve mép áo cậu.

"Không cần đâu anh, chúng ta đi không muộn."

"Đi thôi nào. Em nôn gặp anh Giang với anh Kiều Minh Tuấn ghê."

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng giục. Hai con người này sơ hở là nhìn nhau tình tứ không. Ứ mai một tui dẫn theo Quỳnh Quỳnh đi cùng cho mấy người biết tay. Nói mà tự dưng Lâm nhớ vợ ngang luôn à. 

Ba anh em xuất phát đi The Bunny. Vì để dễ di chuyển và tiết kiệm không gian thì ba người quyết định đi xe của Lê Dương Bảo Lâm.

"Hello mọi người."

"Đáo để ghê không, chủ hẹn nhưng đến muộn."

Trường Giang làm bộ tức giận mặc dù anh cũng vừa mới đến.

"Anh ra dẻ quá anh Giang, anh cũng vừa tới còn gì haha... hahaha... "

"Tuấn ơi là Tuấn, sao em lại nói thế oan cho tui. Tui là tui đến sớm nhất đó."

"Haha... thôi anh ơi, anh bớt lại dùm em."

Huy cười, kéo Hiếu đi đến bàn ngồi. Trường Giang, Kiều Minh Tuấn dùng ánh mắt đánh giá nhìn Hiếu. Sao thấy thằng bé này cứ có gì đó lạ lạ. Nhưng nhìn mãi không ra lạ chỗ nào.

"Mọi người order đồ chưa. Chưa thì để em đi order cho." Huy đưa menu cho các anh em để xem.

"Nay anh Huy bao trọn gói nha mọi người. Gọi sập quán anh ấy cho em."

Lê Dương Bảo Lâm đúng trùm. Nói câu nào chất câu đấy.

"Đúng rồi, gọi đồ mạnh mẽ lên cho anh đi mấy đứa."

Trường Giang và Kiều Minh Tuấn nhanh chóng hưởng ứng. Mấy khi được ông chủ The Bunny mời. Lần này tới, các anh em quậy cho tới bến luôn.

"Em còn làm ăn kinh doanh mấy anh ơi. Thế em thất nghiệp mất."

Huy làm bộ ôm ngực đau khổ, Hiếu ở bên cạnh cười cười, bàn tay để dưới gầm bàn nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi Huy.

"Thất nghiệp thì em nuôi anh. Em cũng không có nhiều nhưng hai người chắc vẫn đủ ăn."

Hiếu nói nhỏ thôi nhưng ba anh em Giang, Tuấn, Lâm đều nghe thấy. Hai cái đứa này, có thôi đi không thì bảo. Ba người trao cho Hiếu và Huy những cái nhìn thân thiện. Huy cười lớn, không biết do câu nói của Hiếu hay do biểu cảm của ba anh em Giang, Tuấn, Lâm hài quá nữa.

"Haha... haha... mọi người đừng... đừng nhìn em như thế mà. Được rồi, mau gọi đồ đi nào."

"Anh uống cà phê đen nhé."

"Anh giống anh Giang."

"Em một trà dâu tươi nha anh Bắp."

"Hiếu uống gì Hiếu ơi."

"Cho em một bạc... xỉu vào lòng anh."

"Trời ơi, nó hư rồi Hiếu ơi. Bớt lại nghen hai cái con người này."

"Haha... hahaha... em đi lấy đồ cho. Mọi người đợi em chút nha."

Huy rời đi, 4 anh em ngồi nói chuyện rôm rả. Không gặp thì thôi chứ đã gặp là không hết chuyện.

"Cris Phan không nhắn tin cho em à Lâm ơi." Trường Giang nhìn Lâm hỏi.

"Không anh ơi, từ sáng đến giờ luôn. Tin nhắn trong group thằng bé còn chưa xem. Chắc hôm nay bận việc gì dữ lắm nè."

"Tiếc ghê, có Cris là đủ rồi." Kiều Minh Tuấn tiếp lời.

"Còn nhiều dịp mà anh. Mà sao anh Huy đi lâu thế nhỉ." Anh yêu đi lâu quá làm Hiếu cảm thấy cứ sao sao. Đột nhiên trong lòng cậu tự dưng có cảm giác bất an.

"Chưa gì đã nhớ bé Bắp rồi à. Mới có hai mươi mấy phút thôi Hiếu ơi."

Kiều Minh Tuấn nhìn Hiếu tặc lưỡi. Chậc, đúng là người có tình yêu. Mới xa nhau có tí đã nhớ nhau rồi.

"Hahaha... hahaha, người ta có simple love anh ơi."

"Không phải, tự dưng em cứ thấy trong người sao á. Không được em đi xuống xem đây."

Bởi vì ngồi trong phòng riêng lên mọi người không thể thấy được tình hình bên ngoài. Hiếu đứng dậy đi xuống lầu, 3 người kia cũng đi theo.

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ. Thằng bé nhạy cảm ghê. Đúng là dưới lầu chỗ anh Huy đang có chuyện thật, hình như là cãi lộn thì phải.

"Xin lỗi bạn, nhưng quán mình cần check lại camera để xem xét thì mới xác định được là lỗi từ phía nào. Phiền bạn đợi một chút được không ạ."

Vừa xuống mấy anh em đã nghe thấy giọng của Huy đang cố gắng giải thích với khách nhưng coi bộ khách không có ý định hợp tác.

"Xem cái gì mà xem, rõ ràng là nhân viên của mày không biết điều. Mày còn nói "lỗi từ phía nào". Chẳng lẽ lỗi do tao. Chưa nghe câu khách hàng là thượng đế bao giờ à. Hay mày bênh nhân viên quán mày."

Người đàn ông chỉ thẳng mặt anh. Thái độ vô cùng hách dịch. Huy phải nhịn lắm mới không có những hành động không phải với anh ta. Anh cũng chưa có câu nói hay bất kì hành động nào thể hiện sự thiên vị với nhân viên của mình mà anh ta một mực khẳng định.

"Xin lỗi, nhưng theo quy trình thì quán buộc phải kiểm tra camera. Nếu lỗi từ nhân viên thì quán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm còn không thì... "

Huy chưa nói hết câu thì "bốp". Vị khách vừa nãy bất ngờ tác động vật lý Huy khiến tất cả mọi người trong quán sững sờ.

"Anh Ngô Kiến Huy... "

Anh lảo đảo lùi ra sau. Nhân viên trong quán vội la lên, một bạn nhân viên đứng gần đó chạy đến đỡ lấy anh. 

"YAAA... THẰNG KHỐN, LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ."

Hiếu lao xuống lầu, giọng cậu gần như chọc thủng tai người nghe. Hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm tên kia. Gân xanh trên trán sớm đã nổi hết lên. Con mẹ nó, dám đánh người của ông đây.

Hiếu chạy đến, nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì Huy đã nhanh chóng cản cậu lại. Anh không muốn Hiếu đánh người, nhất là ở những chỗ như thế này. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của cậu.

"Bạn nhỏ, bạn nhỏ, anh không sao. Em bình tĩnh một chút."

"Anh còn nói không sao. Miệng chảy máu rồi kìa."

Cảm xúc bùng nổ. Hiếu nhìn tên khách mà đầu phát hỏa. Ba anh em Giang, Tuấn, Lâm đi tới.

"Em có sao không Huy. Xin lỗi vị khách này một chút, không biết anh nói nhân viên quán không biết điều xin hỏi có chuyện gì vậy?"

Anh Giang lên tiếng hỏi anh ta. Đúng lúc này thì cô gái bên cạnh anh ta lên tiếng.

"Không... không có gì đâu ạ, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi ạ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro