CHƯƠNG 12
Hiếu hôn nhẹ một cái lên môi Huy rồi ngồi dậy. Tự nhiên mọi mệt mỏi của ngày hôm nay bay đi sạch không còn một chút dù chỉ là những lấn cấn nhỏ. Mặt cậu bừng sáng cứ như mùa xuân về.
"Anh Bắp, anh mau đi tắm nhanh lên. Sau đó đến lượt em."
Giọng cậu đầy ý cười lộ liễu. Huy nhìn Hiếu, anh không nghĩ cậu lại vui vẻ đến mức đó. Anh nhìn cậu có chút buồn cười, lắc lắc đầu rồi đi vào phòng tắm. Hiếu vẫn nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, ánh mắt không hề che dấu sự hạnh phúc.
Trong phòng tắm, Huy áp tay lên ngực. Tim anh đập nhanh quá. Không biết lúc nãy ở trên người anh cậu có nghe được nhịp tim anh không nữa. Nếu nghe được thì chắc xấu hổ chết mất.
Huy không biết quyết định hôm nay của mình là đúng hay sai. Nhưng dù thế nào khi đã đưa ra thì anh sẽ không thay đổi, sẽ chấp nhận cùng cậu tìm hiểu để tiến đến một mối quan hệ lâu dài. Còn bên ngoài kia dù có ra sao thì anh tin hai người cũng có thể vượt qua được nếu tình cảm của cả hai đủ lớn.
"Anh bé, anh bé ơi. Anh xong chưa. Anh coi chừng cái chân của mình đấy nha."
Tiếng Hiếu bên ngoài vọng vào. Cậu sợ anh trượt chân té phát nữa hay va vào đâu đó thì khổ. Huy nhìn bóng Hiếu lấp ló bên ngoài cánh cửa đột nhiên thấy mối quan hệ này cũng thật thú vị. Xem ra quyết định của anh cũng không hẳn là sai.
"Đây, anh xong rồi, ra ngay đây."
Vừa mở cửa đã thấy Hiếu đứng trước đó, trên tay cậu đang ôm một bộ quần áo cùng với sữa rửa mặt. Huy khẽ cười.
"Trời ơi Hiếu ơi, em làm anh ngượng quá. Vào tắm đi cho tui nhờ."
"Hôn em một cái đi."
Hiếu dán sát đến người Huy, giọng điệu như cún con, cọ cọ cằm vào vai anh làm nũng. Huy nhướn mày. Thằng nhóc này bắt đầu có biểu hiện đòi hỏi rồi đây.
"Có đi tắm không thì bảo."
"Thì em đi ngay đây, nhưng hôn em một cái đi mà anh bé."
"Em... thật là... "
Nhìn vẻ mặt như chú cún con của Hiếu, tim Huy liền mềm nhũn ra như bông. Anh vươn người tới hôn cậu một cái như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
Nhưng Hiếu chưa thấy thỏa mãn, cậu muốn nhiều hơn. Khi anh định buông ra thì cậu nhanh tay giữ lấy gáy anh làm cho nụ hôn sâu hơn. Cậu nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại của anh, thi thoảng lại gặm cắn.
"Ưm... H... iếu... đau... "
Hiếu nhân cơ hội anh mở miệng than nhẹ thì đưa lưỡi vào trong khoang miệng thơm ngọt chơi đùa với đầu lưỡi của anh. Cậu triền miên day dứt, anh chìm đắm đến quên cả thời gian. Mãi đến khi anh có dấu hiệu hít thở không thông cậu mới luyến tiếc buông tha cho anh.
Huy vùi mặt vào vai Hiếu thở dốc. Anh không biết thở trong lúc hôn. Cảm giác tê tê ở môi vẫn còn.
"Hiếu... Hiếu ơi... em khai thật đi, đây không phải lần đầu em hôn môi một ai đó đúng không?"
Huy đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên ngực. Cuối cùng cũng hít thở thông rồi, hôn gì mà như muốn nuốt luôn con người ta không biết. Anh trừng mắt nhìn cậu. Cái con người này, đạt được điều mình muốn cái là ra dẻ ngay.
"Hahahaha... hahaha anh bé, anh đáng yêu thật đấy. Em... em đi tắm."
Hiếu cứ như đọc được suy nghĩ của Huy vậy. Cậu phá lên cười, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng. Trước khi vào phòng tắm cậu vẫn không quên xoa xoa mặt anh vài cái.
"Đồ mèo con."
"Ơ... ơ... thằng nhóc này mỏ hỗn ghê không. Dám gọi anh thế à."
"Gọi yêu mà anh bé ơi. Thôi em đi tắm đây, anh ngủ trước đi, khuya lắm rồi đó."
"Anh biết rồi."
Huy bĩu môi, đi ra ngoài. Hiếu cứ như đứa trẻ được cho kẹo một lần lại muốn cho lần hai, cứ thế cứ thế không có điểm dừng. Tự dưng Huy thấy lo cho tương lai quá đi thôi.
Huy sấy tóc rồi trèo lên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ. Không hiểu sao đêm nay anh ngủ rất ngon, cứ như bị bỏ bùa vậy.
Lúc Hiếu đi ra rón rén chui vào chăn nằm xuống bên cạnh anh cũng không hề hay biết chỉ cự cự vài cái tìm tư thế thoải mái rồi lại nằm yên.
Hiếu nương theo ánh đèn ngủ, ngắm nhìn gương mặt ai kia. Lúc ngủ trông cứ như em bé ấy, ngoan quá đi mất. Thế mà lúc thức thì cứ như con mèo hoang vậy biết cào người, biết cắn người à còn biết đấm người khác nữa.
Hiếu hôn lên trán Huy một cái thay lời chúc ngủ ngon sau đó ôm anh vào lòng rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
Một đêm cứ thế trôi quá. Ban mai đang ló dạng phía xa xa, những ánh nắng ấm áp buổi sớm đầy những mùi hương của thiên nhiên xuyên qua cánh cửa sổ vào nhảy nhót trên chiếc giường trắng tinh có hai con người đang ôm nhau say giấc.
Bị ánh sáng chiếu vào, Huy rúc mặt vào ngực Hiếu theo bản năng để tránh ánh sáng. Đầu dụi dụi như chú mèo con lười nhác. Tóc anh cọ vào cằm cậu có chút ngứa. Hiếu từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là làn da trơn bóng của anh. Không nhịn được cậu lại đưa tay lên hết xoa rồi lại nắn.
"Hừ... hừ... đừng... đừng... làm phiền... anh... "
"Thì anh cứ ngủ đi, em có làm gì đâu."
Đột nhiên anh mở mắt, tay đang đặt trên eo cậu liền nhéo một cái.
"Em cứ xoa mặt anh thế nhột làm sao mà ngủ được."
Bị anh nhéo một cái khá đau mà cậu vẫn cười. Tay kéo eo anh lại gần mình, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt anh: "Anh cứ như chất gây nghiện của em ấy. Nhìn thấy anh là không nhịn được, chỉ muốn dính lấy anh thôi."
"Vậy... nghiện nhiều không?"
Anh cười cười, giọng có chút mê hoặc. Bàn tay không an phận nhéo nhéo eo cậu thêm mấy cái.
Hiếu bắt lấy bàn tay không biết tốt xấu kia giữ lại. Anh còn nhéo nữa cậu sợ cậu không kiềm chế được mất. Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh nói, giọng như mật ngọt buổi sớm rót vào tai anh.
"Chỉ sợ cả đời cũng không cai được."
"Học ai mà dẻo miệng thế không biết. Em ăn mật à?"
"Không, anh là mật của em rồi. Anh bé... "
"Anh nghe đây."
"Những lời nói hôm qua của anh em đã ghi nhớ hết rồi. Anh không được quên cũng không được nuốt lời đâu. Nếu anh quên hay nuốt lời thì anh biết tay em."
"Em dám dọa tôi."
Huy trêu cậu. Hiếu nhìn anh trong mắt toàn ý cười thì cũng cười theo. Cậu không dọa, câu chỉ muốn anh ghi nhớ lời nói của mình. Anh cho phép cậu đi vào thế giới nội tâm của mình, cho phép tìm hiểu mối quan hệ của cả hai. Cậu trân trọng điều đó và cậu mong anh cũng vậy. Thấy Hiếu trầm mặc, Huy chủ động rướn người lên hôn vào cằm cậu một cái.
"Anh sẽ không làm như thế."
Câu nói của Huy thể hiện sự khẳng định. Cậu ôm anh vào lòng. Cậu tin anh, chỉ cần một câu đó của anh cũng đủ để cậu tin tưởng tuyệt đối và không một chút nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro