・☆゚horny.*・。゚
❗❗note❗❗
1. tà đạo
2. có từ ngữ thô tục
3. yếu tố người lớn
5. song long nhập động
6. mọi thứ đều là giả tưởng
7. 4p
━*☆゚・。↝━
━*☆゚・。↝━
vài phút trước ryu minseok đang ngồi trên ghế xem lại trận lck xuân, bỗng nhiên một tia sáng loé lên rọi trắng cả căn phòng. em sững sờ đứng hình, khi hoàn hồn lại đã thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chỗ này có khối kiến trúc cổ điển mà chưa bao giờ em được chứng kiến.
sau đấy ryu minseok mất không quá nhiều thời gian để nhận ra một điều. ngoài em ngồi ngây ngốc trên giường, phía trước em còn xuất hiện ba gương mặt vô cùng quen thuộc. đều là những tuyển thủ đã từng bại trận dưới tay vương triều đỏ.
đối thủ một sống một còn với họ bên lpl, jd gaming.
"tuyển thủ ruler, kanavi và tuyển thủ missing?''
ba người mỗi người một vị trí, park jaehyuk ngồi trên sàn với hai chân trần, seo jinhyeok ngồi tại ghế sofa ở gần bức tranh lâu đài và cuối cùng là lou yunfeng đứng dối diện chỗ của ryu minseok. cả bốn người cứ như thế sượng trân nhìn nhau, được một lúc park jaehyuk mới tỉnh táo. hắn vội vã đứng dậy chạy tới gần ryu minseok, chẳng quên kéo theo thằng bạn không thân vẫn đang đơ người trên ghế sofa.
''minseokie ah, ở riêng thì đừng gọi bọn này bằng biệt danh nhưng em có biết đây là đâu không?''
ryu minseok được điểm tên liền thoát khỏi trạng thái đông cứng, em lấy tay chống cằm rồi lắc đầu.
''không ạ, em đang xem video thì tự dưng bị một ánh sáng trắng lôi vào. các anh có giống em không?''
''ừ, bọn anh chẳng khác gì. không rõ đây có phải chương trình bất ngờ nào không nữa?''
seo jinhyeok sau một hồi im hơi lặng tiếng, cậu thở dài lắc đầu phản bác ý kiến của park jaehyuk. nếu đây là một chương trình thì cả bốn người phải được biết trước, hơn nữa không thể nào có chuyện từ khu vực lpl nhảy sang lck hay ngược lại được. dù họ có đưa ra giả thuyết nào cho vấn đề này thì cũng đều không hợp lý, căn phòng họ ở vốn dĩ đã là không đúng rồi.
trong lúc nhóm hăng say bàn luận, một tiếng khởi động máy móc vang lên. kéo theo sau là những thanh âm rọt rẹt như đài radio thời cũ, tiếng rè rè giữa căn phòng mau chóng câu lấy sự chú của đám người mải mê trò chuyện tìm cách gọi trợ giúp.
ba người đằng trước nhanh chóng lấy cảnh giác che chắn cho người đằng sau, ryu minseok tuy khó chịu nhưng vẫn ngó qua khoảng trống bên jinhyeok quan sát tình hình.
một tấm bảng xanh mờ ảo với kích thước giống một chiếc tivi 40 inch hiện lên, trong đó là những hàng số dài vô tận đảo lộn liên hồi. park jaehyuk cau mày dò hỏi, nhưng chẳng có giọng nói nào trả lời hắn.
khi bọn họ quan sát nó được một phút, tấm bảng xanh mất đi hàng dài con số mà thay vào đó là một câu tiếng trung khiến ba người vừa vặn liếc thấy phải hóa đá. họ đanh mặt nhìn nhau, sau đấy nghiêng người nhìn ryu minseok mang vẻ mặt lơ ngơ chưa hiểu gì.
lúc sau chữ trên bảng lại biến mất, thay vào đó là hai sự lựa chọn cùng tông chữ đỏ như máu.
park jaehyuk lo lắng xoa tai mình, hắn lùi xuống dưới một bước ghé vào tai ryu minseok thì thầm nhỏ.
''nếu em không chê... bọn anh sẽ tìm cách khác.'' seo jinhyeok xấu hổ che mặt.
''không...''
''ý em là chỗ chúng ta không có cửa, đến cả điện thoại còn không có. nên... các anh có thể ạ, nhưng các anh phải giữ bí mật về chuyện này.''
''sét sẽ đánh vào đầu jaehyuk nếu tụi anh thất hứa.''
''...?''
-
''ư..h...hức, đừng có liếm nữa mà...''
ryu minseok bị đè xuống dưới giường, chiếc áo đấu của em bị lột phăng để lại một làn da trắng hồng thường thấy ở các tuyển thủ. cơ thể ryu minseok vì nhận kích thích ở nhiều nơi mà ửng đỏ tạo thành khung cảnh bắt mắt, nóng bỏng hệt như chủ nhân của nó.
park jaehyuk nhếch mép, hắn mặc kệ hai đồng đội của mình rồi chủ động hôn lên môi nhỏ minseok. hắn liếm đi thứ nước bóng loáng bên miệng em, nhanh nhảu luồn chiếc lưỡi tinh ranh quấn quýt lấy từng hơi thở, chẳng chừa một chút đường lui nào cho đối thủ bé nhỏ. tay park jaehyuk chẳng ở yên, hắn vòng ra sau gáy vuốt nhẹ khiến một người trước nay luôn nhạy cảm như ryu minseok cong người vì nhột, phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn nhưng chỉ có thể nuốt lại vào trong.
''sao bấy lâu nay em không biết minseok đáng yêu như vậy nhỉ?''
lou yunfeng cong môi, một tay anh vuốt ve tiểu quỷ minseok, tay còn lại không rảnh rang mà trườn ra sau mông xoa nắn mấp mé lỗ nhỏ hồng hào. anh quay sang huých vào người seo jinhyeok, trong khi cậu còn đang bận bịu chăm sóc hai vú nhỏ mọng nước.
seo jinhyeok liếm môi, ''minseok lúc nào cũng đáng yêu mà.'' nói xong cậu rời một bên vú xinh để đến cái bàn sát giường, cậu lục gì đó trong giỏ đồ rồi ném lên tay kia của tiền bối. hoàn thành nhiệm vụ. seo jinhyeok ngẩng cao đầu nhìn hỗ trợ nhà bên một thân loã lồ nằm phát dâm phía dưới, cậu âm thầm nuốt nước bọt kiềm chế.
hồi ở asiad dù không có nhiều cơ hội tiếp xúc với ryu minseok, nhưng cậu vẫn tranh thủ những lúc bản thân có thể làm càng mà dính chặt lên người em. hận không thể nuốt cả con người vào bụng ngày nào cũng ngọt ngào ở bên thủ thỉ, tiếc thay nhà t1 giữ hỗ trợ quá kĩ, cậu chẳng có mấy lúc được ở riêng.
giờ vừa được ở riêng, vừa được làm điều không phải ai muốn cũng được.
seo jinhyeok kiêu ngạo biết bao nhiêu. cậu vuốt tóc mái lên, quay qua hỏi yunfeng.
''xong chưa?''
lou yunfeng bôi một lớp gel lên lòng bàn tay rồi xoa xoa, sau đấy đổ thêm ít bôi vào lỗ hậu của em. lou yunfeng nhìn em nhỏ vô thế bị động chỉ biết dạng chân cho người khác coi, đôi mắt mơ màng nhiễm sương mù và khuôn mặt ngày càng đỏ bừng. vẻ mặt hấp dẫn ấy làm yunfeng không biết đã phải tự niệm chú trong đầu nhiêu lần, mới không lập tức vạch quần ra mà làm luôn cú lút cán.
''một chút nữa.''
anh đưa một ngón vào sâu thám thính, hang nhỏ co bóp không ngừng khiến lou yunfeng phải vỗ mông yêu cầu thả lỏng. ryu minseok được park jaehyuk cùng seo jinhyeok chăm sóc cẩn thận phía trên, em hít thở đều cố gắng làm theo lời người anh lớn.
''giỏi lắm.''
lou yunfeng vui vẻ thưởng thêm một cái tát yêu lên cánh mông, trông em nhỏ hét lên vì sướng như thế, thật khiến anh muốn làm tới sáng mai.
''bé à, anh ước gì cảnh hứng tình của em được camera quay lại để mỗi tối anh có thể làm đủ thứ với nó.'' park jaehyuk bật cười, hắn chơi đùa với chiếc lưỡi của ryu minseok khi tay kia nắn bóp đầu vú ương ngạnh vì lạnh của em.
trải qua một thời gian, trong căn phòng không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ chói tai cùng những từ ngữ đen tối dành cho người nằm dưới. trẻ con nghe có thể không hiểu nhưng người lớn thì chắc chắn là có.
ryu minseok ở tư thế bò, vừa phải chăm sóc cho em trai to lớn của park jaehyuk vừa ở đằng sau hứng chịu cơn cuồng nộ của lou yunfeng. tay bên trái cũng chẳng được nghỉ ngơi mà bị seo jinhyeok cầm lên, mát xa cho cây gậy thô của cậu.
lou yunfeng không ngừng đẩy đưa một cách mạch bạo, anh sinh tồn nhiều năm ở giới game thủ xung quanh đều là nam giới. anh bận bịu luyện tập đấu giải, chẳng hơi đâu suy tính tới chuyện giải tỏa nhu cầu sinh lý, bởi trong lòng anh cũng đã có người thương. anh không thể vì dục vọng của mình mà hủy hoại bản thân lẫn người đấy. giờ minseok xuất hiện cùng một chỗ với anh, bọn họ phải làm xong nhiệm vụ mới được phép thoát ra ngoài.
nếu không do lòng tự trọng, có lẽ lou yunfeng đã quỳ xuống cảm ơn cái hệ thống ma quái kia.
seo jinhyeok được bàn tay mềm mại của ryu minseok sục cho một lúc cũng bắn dính đầy tay em, khi đã thỏa mãn được một nửa. cậu lại ngứa mắt đàn anh đang một mình một phương làm em khóc không thành tiếng. seo jinhyeok ghen tị đẩy tay lou yunfeng, muốn cùng anh làm.
''hửm? tính hai cây à? tí phải đến anh đấy.'' park jaehyuk mở miệng huýt sáo, thích thú về ý tướng của chàng trai đi rừng.
''ờ.''
ryu minseok nghe được mùi không hay, em sợ hãi ngọ nguậy tỏ ý không đồng tình. mội tội giờ đây em ở cái thế khó, phía dưới là cây hàng không ngừng giã nát em, phía trên miệng cũng là một cây kiếm khác tàn bạo quấy phá.
seo jinhyeok bĩu môi bóp lấy mông ryu minseok thật mạnh, cậu dùng ngón tay chui vào chỗ ấy mở rộng thêm. chọc ngoáy được hồi lâu, seo jinhyeok cầm lấy đàn em của mình cọ cọ trước cửa hang động, đến lúc em ngứa ngáy lắc hông liền đâm vào.
ryu minseok giật bắn mình, em ưỡn cong người khoe rõ dấu hôn dải đầy từ cần cổ tới gần bờ mông trắng xinh, vài chỗ còn có vết cắn bật cả máu. một tầng mồ hôi mỏng bao phủ lấy người em, ryu minseok lúc này đầu óc mơ hồ giống như bị làm đến đần người.
đợi em nhỏ thích nghi được với kích thước đột biến, seo jinhyeok và lou yunfeng thi nhau dập hông. đẩy đưa vũ khí của mình như thể muốn nhét hết mọi thứ vô trong, mỗi cú dập của bọn họ đều rất sâu khiến ryu minseok ngoài tận hưởng khoái cảm thì không thể làm gì khác.
mười lăm phút sau cả hai người bắn, vì vẫn muốn được sưởi ấm cậu em nên cả lou yunfeng vừa động thân vừa oẳn tù xì xem ai là người rút trước để nhường chỗ cho park jaehyuk. cuối cùng seo jinhyeok thua và phải buồn tủi đi mượn miệng trên giải tỏa.
khác với cây gậy của seo jinhyeok, lou yunfeng. dương vật của park jaehyuk là kiểu vừa dài vừa rộng, hoàn hảo chẳng chỗ chê.
bốn người lăn lộn đút no cái bụng của ryu minseok suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng nghỉ, họ thậm chí từ đầu còn không đụng đến bao, phấn khích chơi trần. ryu minseok bị ép tới tâm trí quay cuồng, cứ cách hai mươi phút sẽ phải nếm vị tinh dịch một lần khiến bụng nhỏ em phình to. miệng trên của em cũng chẳng tài nào khép lại khi xong người này thì người khác đút vô vỗ béo.
định bụng làm nốt lần 'cuối', bọn họ đột nhiên bị âm thanh chói tai phá phách. khi mở mắt lần nữa đã thấy trở về phòng riêng của mỗi người. nếu không phải ai cũng không mặc đầy đủ đồ thì có lẽ họ sẽ nghĩ đây là mộng xuân, nhưng tệ nhất chắc hẳn là ryu minseok, lúc em trở về nằm trên giường thì cậu xạ thủ cùng team đã đứng ngay bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro