Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trầu Khô , Lửa Nhóm Lại

---
Mưa vừa tạnh. Sáng hôm sau, trời se se lạnh, sương giăng kín đồng, từng giọt đọng trên hàng cau trước ngõ. Đăng tỉnh dậy sớm, ra vườn hái vài đọt trầu non. Chung thì bồng bé Tân đi dạo một vòng quanh sân, tay không quên nhét vào túi thằng nhỏ mấy cục kẹo gừng ông bá hộ để dành.

Không ai nhắc gì về chuyện ngày hôm qua. Nhưng cái im lặng trong căn nhà tre cứ như có người lạ ngồi đó, chẳng ai đuổi đi được.

Đến bữa trưa, khi cả nhà đang ăn cơm, thì ông Tư Đậm – người chuyên chạy việc trong làng – thở hồng hộc chạy vô sân:

– Cậu Hai! Có chuyện rồi! Anh Tín… ổng tới đình làng, nói chuyện oan sai chi đó. Kêu hồi xưa có thư nợ ông Bá hộ ký!

Ông bá hộ đang ăn, ho sặc cả lên, quăng luôn chén cơm:

– Cái gì? Nó dám… nó dám dựng chuyện vậy hả?

Chung đứng bật dậy, rút khăn quệt miệng:

– Để con đi coi.

– Khoan! – Đăng nắm tay anh, mắt loé lên tia lo lắng. – Anh đi một mình em không yên tâm. Để em theo.

– Em lo con đi.

– Đứa lớn bà Sáu giữ được, còn thằng nhỏ em địu theo. Không sao đâu. Em không để người ta vu oan cha chồng em rồi.

Chung nhìn vợ, trong ánh mắt không có yếu mềm thường ngày, mà là bản lĩnh của người đã làm vợ, làm mẹ, làm dâu trong nhà này. Anh gật nhẹ.

– Đi thì đi. Mình đi cùng nhau.

---

Đình làng hôm đó đông nghịt. Tín đứng trước đám đông, tay cầm một tờ giấy cũ nát, nói giọng đầy ấm ức:

– Hồi đó cha tôi vay nợ nhà bá hộ Trương, có giấy tay hẳn hoi. Nhưng chưa kịp trả thì mất mùa, mất hết cả ruộng. Tôi giờ muốn đòi lại ruộng ông Bá hộ giữ làm thế chấp. Đó là của nhà tôi!

Bà con xôn xao. Mấy người lớn tuổi thì lắc đầu, thì thào:

– Hồi xưa có vụ đó thiệt. Nhưng mà ông Trương giữ giấy tờ đàng hoàng. Sao giờ thằng Tín lại đòi?

– Coi chừng nó bị xúi giục á. Chứ trước giờ êm rồi mà.

Chung bước lên, giọng trầm lạnh:

– Anh nói cha tôi giữ đất không trả, có bằng chứng gì không?

Tín giơ tờ giấy lên:

– Đây! Giấy tay có chữ ký ông Bá hộ Trương. Dù đã bạc màu nhưng vẫn đọc được. Chính tay ông ấy hứa trả nếu bên tôi không thanh toán trong ba mùa lúa.

Ông bá hộ vừa đến nơi, nghe câu đó thì đỏ mặt, vung gậy chỉ thẳng vào Tín:

– Mày bịa! Tao chưa bao giờ ký cái thứ giấy lộn đó!

– Nếu vậy thì mình ra làng xét! – Tín hét lớn. – Tôi muốn công bằng!

Chung kéo tay Đăng về phía sau, nói nhỏ:

– Anh nghi nó chơi chiêu. Nhưng em đừng sợ.

Đăng lắc đầu:

– Em không sợ. Em giận. Giận sao người ta mang tình cũ ra rồi còn lấy đất đai ép buộc nữa.

Cả làng bàn tán. Cuối cùng, lý trưởng lên tiếng:

– Vụ này lớn. Phải xét giấy tờ hai bên. Tạm thời, tôi giữ mảnh đất tranh chấp, không ai được canh tác tới khi xử xong.

---

Tối đó, trong nhà không khí trầm lặng. Ông bá hộ hút thuốc liên tục, miệng lầm bầm:

– Nó dám đụng vô trầu cau nhà mình. Làm vậy khác gì đốt luôn gốc rễ.

Chung im lặng. Đăng thì ru con, mắt đăm chiêu. Đêm khuya, khi cả nhà đã ngủ, Đăng rón rén ra sân sau, tìm lại cái hộp gỗ cũ chôn dưới gốc cau. Trong đó, còn nguyên mấy bức thư tình năm xưa Tín từng viết cho anh – cả cái giấy nợ mà Tín đã từng nhờ anh giữ giúp “để làm kỷ niệm”.

Chung bước ra sau lưng, thấy Đăng đang run run cầm xấp thư. Anh nhẹ giọng:

– Em giữ mấy cái này chi nữa?

– Để hôm nay em mang ra, đốt hết.

Nói rồi, Đăng nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng cháy lên trong đêm, giấy cháy xèo xèo, từng nét chữ mực tím năm nào hóa thành tro. Đăng đứng im, nước mắt không rơi, nhưng tay nắm chặt.

– Đốt đi để sáng mai em còn đi với anh ra đình. Em sẽ nói, đó là giấy viết trong tình cảm, không phải pháp lý. Em là nhân chứng. Hồi đó ảnh chỉ nhờ em cất giùm chứ không phải để đòi đất.

Chung ôm vợ vào lòng, miệng khẽ nói:

– Em là lửa nhóm lại trong đời anh. Trầu có khô cũng sẽ xanh lại thôi, vì có tay em tưới.

---

Sáng hôm sau, cả làng một phen xôn xao khi nghe Đăng – người từng yếu đuối, bị phụ tình – lại đứng giữa đình làng, nói rành rọt từng câu, lật ngược ván cờ của Tín.

Khi lý trưởng cầm giấy đối chiếu nét chữ, dân làng đồng loạt ồ lên:

– Giấy Tín đem tới là giả. Chữ ký bị nhái. Giấy mượn tình, không phải giấy mượn đất!

Tín cứng họng, cứng cả người. Không ai bênh nữa. Người xưa, giờ không còn là kẻ làm đau người, mà là kẻ gian dối bị phơi bày giữa đình làng.

---

Khi mọi chuyện lắng xuống, Đăng về nhà, tay ẵm con, lòng nhẹ nhõm. Ông bá hộ cười lớn, vỗ đùi:

– Giỏi! Con dâu nhà này càng lúc càng giỏi!

Chung thì xắn tay, nấu ngay nồi chè đậu xanh đãi cả nhà. Đêm đó, trầu ngoài giàn xanh rờn, mưa chẳng còn rơi, chỉ có ánh trăng lặng lẽ soi từng chiếc lá, từng nụ cười.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joongdunk