Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bóng Người Già Dưới Mái Hiên

---

Từ hôm ông bá hộ Trần quỳ gối, người trong làng râm ran kể mãi. Có người rưng rưng, có kẻ gật gù:

– Ừ, làm cha mẹ, có ai nỡ cắt đứt máu mủ ruột già hoài đâu. Cứng cỡ nào, nhìn cháu bồng bế vậy cũng mủi lòng.

Còn nhà của cậu hai Chung thì như có thêm một cái bóng lớn dưới hiên. Ông bá hộ chẳng nói nhiều, cũng không đòi hỏi gì. Mỗi sáng, ông đều lặng lẽ hái rau ngoài vườn, đun nước lá tắm cho Đăng, rồi khều cậu hai hỏi:

– Con bé Duyên nó bú đều không? Thằng Tân có còn ọc sữa không?

Chung đầu tiên còn dè chừng, nhưng thấy ông không hề trách cứ, mà còn dốc lòng học cách làm ông nội, thì cũng dần buông lỏng cảnh giác.

Một hôm, khi Đăng còn đang ngủ, ông nhẹ nhàng bế bé Ánh Duyên vào lòng. Gương mặt cứng cỏi thường ngày bỗng rạng rỡ, đôi mắt nhìn cháu đầy âu yếm. Ông mỉm cười khe khẽ nói với đứa bé:

– Hồi ba con còn nhỏ, ẩm cũng nhẹ hều như vầy… Nhưng cứng đầu không ai bằng.

Ánh Duyên ngáp một cái, vươn tay nhỏ xíu nắm lấy áo ông. Bàn tay nhăn nheo già nua run run, như chạm lại ký ức một thời lẫy lừng, mà chẳng giữ nổi người con từng đuổi đi không thương tiếc.

---

Dẫu tình thân có hàn gắn, nhưng vết thương trong lòng Đăng đâu phải nói là lành.

Mỗi đêm thức dậy cho con bú, anh lại nhớ đến những ngày lang bạt bên bụi chuối, rừng tre, mang bụng bầu chạy trốn ánh mắt cay nghiệt. Có lúc đang ru con ngủ, nước mắt anh lại ứa ra, rơi xuống má đứa nhỏ.

Chung thấy vậy thì xót. Anh siết nhẹ bờ vai vợ, nói bằng giọng trầm nhưng chắc nịch:

– Vợ à, quá khứ đau mấy cũng qua rồi. Nhìn hai con kìa, như hai trái tim nhỏ đang đập trong lòng chúng ta. Anh thề, từ nay trở đi, không cho em phải buồn nữa đâu.

Đăng tựa vào vai anh, khẽ gật đầu. Mái tóc mới cắt sau sinh rủ xuống, gương mặt phúng phính có phần mỏi mệt nhưng vẫn rạng rỡ.

---

Bữa nọ, ông bá hộ bảo Chung:

– Con coi thử cái ao sau nhà còn dùng được không? Cha tính nuôi ít cá, trồng thêm rau. Hai đứa nhỏ lớn rồi phải có cái để ăn cho sạch.

Chung ngạc nhiên:

– Cha tính ở lại luôn ạ?

– Ừm… nếu hai đứa cho, thì cha không đi đâu nữa. Nhà cửa ở quê cha giao lại cho chú con rồi. Ở đây, còn cháu, còn con, còn thằng Đăng… mới là nhà.

Lần đầu tiên, Chung nghe giọng ông dịu lại như vậy. Anh im lặng giây lát, rồi gật đầu.

– Dạ, vậy con sửa lại cái chái bếp, cha ở phía sau cũng tiện.

Căn nhà nhỏ vốn chỉ có ba gian, giờ sắp đủ ba thế hệ. Nhưng kỳ lạ thay, không hề thấy chật, mà lại ấm áp vô cùng.

---

Đến mùa mưa, đất miền quê ẩm lạnh. Đăng bị cảm, sốt nhẹ. Cả nhà nhốn nháo, vì hai đứa nhỏ còn bú mẹ.

Ông bá hộ thức trắng canh nước lá xông. Chung đội nón dầm mưa lên xóm trên mua thuốc. Dân làng nghe tin cũng lật đật mang gừng, chanh, mật ong qua.

Phút giây ấy, tình người giữa làng quê hiện ra rõ mồn một như ánh đèn dầu le lói trong đêm mưa.

Đăng nằm thiêm thiếp, mồ hôi vã ra trán. Tay vẫn quơ tìm hai con như thể bản năng. Chung ngồi kế bên, dỗ khẽ:

– Con ngủ rồi. Em nghỉ đi. Anh lo được hết.

Đăng hé mắt:

– Anh nhớ cho con uống nước ấm, mặc áo dài tay. Coi chừng nó thấm lưng…

– Anh nhớ, anh nhớ rồi… Em chỉ lo nghỉ cho khỏe.

Chung cúi xuống, hôn lên trán Đăng. Ánh đèn mờ mờ soi gương mặt hai người chồng, vợ – từng trải qua bao khổ cực, giờ đây chỉ mong bình yên thôi cũng đã đủ.

---

Hôm Đăng khỏi bệnh, dân làng kéo qua mừng rỡ. Cô Tư ở xóm dưới còn đem bánh đúc mặn làm quà, nói:

– Cầu cho cả nhà luôn mạnh giỏi, để sống tới già mà coi tụi nhỏ cưới vợ cưới chồng nha!

Chung cười khì, còn ông bá hộ thì ngồi một góc, lặng lẽ trét tương bần lên bánh, đưa cho cháu trai mình ăn từng muỗng nhỏ.

Một cuộc đời từng ngạo nghễ, giờ an phận bên sân nhà, ngồi đếm từng tiếng cười của cháu chắt, từng bước chân của người con mà mình từng ruồng bỏ.

Gió quê vẫn thổi, trầu vẫn cay, nhưng tình thì càng lúc càng mặn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joongdunk