Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎂

Buổi tối sau cuộc đua, cả đội quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng chiến thắng của Joong. Mọi người tụ tập trong khu vực nghỉ ngơi, tiếng cười nói rôm rả lấp đầy không gian. Joong ngồi ở một góc, nhâm nhi ly bia lạnh – thứ duy nhất anh cho phép bản thân uống sau mỗi chặng đua.

Dunk thì khác, cậu hòa vào đám đông, vừa nhảy nhót vừa trêu chọc vài người trong đội, tiếng cười của cậu vang lên đầy vui vẻ. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại hướng về phía Joong.

Khi mọi người bắt đầu tản ra, Dunk lỉnh đến bên Joong, tay cầm hai xiên thịt nướng thơm lừng.

"Anh tài xế, ăn chút gì đi. Nãy giờ anh chỉ uống bia thôi, thế không tốt đâu."

Joong liếc nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Tôi không thích ăn mấy thứ này. Cậu tự ăn đi."

"Nhưng anh cần năng lượng mà!" Dunk nhấn mạnh, đưa xiên thịt sát hơn. "Anh mà kiệt sức thì làm sao tiếp tục thắng được?"

Joong không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu nhóc đang cố nài nỉ. Sau một lúc, anh cũng cầm lấy xiên thịt, cắn một miếng nhỏ.

"Được rồi, ăn xong cậu đừng làm phiền nữa."

Dunk cười tươi, ánh mắt sáng lên như đèn neon.

"Thấy chưa? Em nói có sai đâu. Ngon đúng không?"

Joong khẽ gật đầu, dù không muốn thừa nhận cậu nói đúng. Có lẽ Dunk không giỏi trong mọi thứ, nhưng cái sự nhiệt tình, dễ thương của cậu lại khiến Joong cảm thấy... dễ chịu theo cách kỳ lạ.

Sáng hôm sau, Dunk bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng. Cậu dụi mắt, lảo đảo ra mở cửa thì thấy Joong đứng đó, vẫn với vẻ mặt lạnh băng thường ngày.

"Anh tài xế? Anh tìm em có chuyện gì không?" Dunk lắp bắp, cố gắng tỉnh táo.

"Tôi cần cậu theo tôi đến xưởng kiểm tra xe."

"Hả? Giờ luôn á?" Dunk liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ bảy giờ sáng.

Joong không nói gì thêm, chỉ quay người bước đi. Dunk thở dài, nhanh chóng thay đồ rồi chạy theo.

Tại xưởng, Joong đang kiểm tra từng bộ phận của xe với ánh mắt chuyên chú. Dunk đứng bên cạnh, cậu không biết nhiều về máy móc nhưng vẫn cố gắng quan sát, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu ngây ngô.

"Anh ơi cái này là gì?"

"Động cơ tăng áp."Joong đáp ngắn gọn.

"Ồ... Vậy cái này?"

"Hệ thống treo."

Dunk tiếp tục hỏi, Joong tiếp tục trả lời, dù đôi lúc anh cảm thấy phiền. Nhưng ánh mắt tròn xoe, sự tò mò không chút che giấu của cậu khiến anh không thể tỏ ra khó chịu.

"Nhóc con, cậu muốn học thật hay chỉ đang làm tôi mất thời gian?"Joong dừng tay, quay qua nhìn Dunk.

"Dạ thật mà! Em muốn hiểu thêm về xe, để mai mốt nếu anh cần thì em có thể giúp." Dunk đáp, giọng đầy chân thành.

Joong bất ngờ trước câu trả lời đó. Anh không nghĩ cậu nhóc này lại để tâm đến anh nhiều như vậy.

"Được rồi. Nhưng đừng hỏi những thứ cơ bản quá. Học đi, lần sau tôi sẽ kiểm tra."

Dunk gật đầu liên tục, ánh mắt sáng lên như vừa được nhận lời khen.

Buổi trưa, Dunk kéo Joong ra khỏi xưởng, bắt anh cùng cậu ăn cơm ở quán nhỏ gần trường đua.

"Anh tài xế, anh cứ suốt ngày ngồi trong đó, không biết chán hả?"

"Tôi làm việc của mình, đâu giống cậu lêu lổng suốt ngày."

"Lêu lổng gì chứ! Em chỉ đang quan tâm anh thôi mà."

Joong im lặng, không trả lời. Dunk kéo anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ngoài trời, rồi tự mình đi gọi món.

Khi Dunk quay lại, cậu đặt trước mặt Joong một tô phở bò nóng hổi.( phở mãi đỉnh nha mấy mom)

"Ăn thử đi, ngon lắm luôn á! Quán này nổi tiếng vùng này đó."

Joong nhìn tô phở rồi nhìn cậu nhóc đang chờ đợi phản ứng. Anh cầm đũa lên, thử một miếng, rồi không nói gì tiếp tục ăn. Dunk cười thầm, cảm thấy như mình vừa đạt được thành tựu to lớn.

Chiều hôm đó, khi Dunk đang loay hoay trong phòng nghỉ, Joong đột nhiên xuất hiện.

"Nhóc con, ra ngoài. Tôi muốn nói chuyện."

"Hả? Chuyện gì nghiêm trọng vậy anh tài xế?" Dunk lẩm bẩm nhưng vẫn đi theo anh.

Joong dẫn cậu ra ngoài, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ đường đua. Anh đứng đối diện với Dunk, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi muốn cậu tập trung hơn vào công việc trợ lý. Đừng có suốt ngày lo chuyện ăn uống hay những thứ không liên quan."

Dunk im lặng nhìn Joong, đôi mắt long lanh đầy bối rối.

"Nhưng em làm thế chỉ vì muốn anh vui hơn thôi mà. Anh lúc nào cũng lạnh lùng, em sợ anh cô đơn..."

Joong khẽ nhíu mày.

"Tôi không cần cậu lo lắng những thứ đó. Chỉ cần làm tốt phần việc của mình, tôi sẽ tự lo cho bản thân."

Dunk cúi đầu, giọng nhỏ dần.

"Em xin lỗi... Em chỉ muốn làm điều tốt cho anh..."

Joong nhìn cậu nhóc trước mặt, lòng thoáng dâng lên cảm giác tội lỗi. Anh thở dài, khẽ đặt tay lên vai Dunk.

"Đừng xin lỗi. Chỉ là... tôi không quen với sự quan tâm đó. Nhưng cảm ơn cậu."

Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Joong. Cậu bật cười, ánh nắng cuối ngày chiếu lên gương mặt ngây thơ của cậu, khiến Joong không thể dời mắt.

Có lẽ, sự ấm áp nhỏ bé này, anh bắt đầu muốn giữ lại bên mình lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro