Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥟

Buổi sáng tại trường đua bắt đầu với tiếng động cơ rền vang khắp không gian. Dunk đứng dựa vào tường, hai tay ôm cặp lồng cơm trưa mà cậu đã dậy sớm để chuẩn bị. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa xung quanh, thu hút vài ánh mắt tò mò từ các thành viên trong đội đua.

Joong bước ra từ phòng thay đồ với bộ đồ đua vừa vặn, mái tóc hơi rối vì mũ bảo hiểm cầm trên tay. Ánh mắt anh quét qua khu vực tập trung rồi dừng lại ngay chỗ Dunk.

"Nhóc con, cậu lại đứng đây làm gì?"Joong cất giọng đều đều, bước lại gần.

Dunk ngẩng lên, gương mặt tươi rói.

"Em mang cơm trưa cho anh. Đầy đủ dinh dưỡng luôn nha! Anh ăn đi rồi mới đua được chứ."

Joong liếc nhìn cặp lồng mà Dunk chìa ra.

"Cậu tự làm?"

"Dạ. Em dậy sớm lắm á. Anh ăn thử xem, ngon không?"

Joong hơi do dự. Anh không quen để người khác chăm sóc mình, nhất là khi Dunk làm mọi thứ có vẻ quá nhiệt tình. Nhưng ánh mắt mong chờ của cậu khiến anh không nỡ từ chối.

"Được rồi. Để đó, lát tôi ăn."

Joong nhận lấy cặp lồng rồi quay người bước đi.

Dunk chớp mắt nhìn theo, hơi hụt hẫng.

"Anh không ăn thử bây giờ hả?"

Joong khựng lại một chút nhưng không trả lời. Anh chỉ giơ tay ra hiệu, ý bảo cậu đi làm việc khác.

Giờ nghỉ trưa, khi tất cả đã tản ra tìm chỗ ăn uống, Joong mở cặp lồng mà Dunk mang tới. Bên trong là cơm, thịt kho trứng và rau xào. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, từng chi tiết nhỏ đều tỉ mỉ như tính cách của người làm ra nó.

Joong nhấc đũa lên, thử một miếng. Hương vị không quá xuất sắc, nhưng lạ ở chỗ... nó mang lại cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Dunk ở đâu đó không xa, đang lăng xăng giúp các thành viên khác dọn dẹp. Thỉnh thoảng cậu lại quay về phía Joong, ánh mắt dõi theo như muốn chắc chắn rằng anh đã ăn món mình làm.

Joong không quay lại nhìn nhưng anh biết cậu đang ở đó. Một chút cảm giác khó diễn tả len lỏi trong lòng anh.

Buổi chiều, trời bỗng chuyển mây, báo hiệu một cơn mưa. Đội đua tất bật chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Joong kiểm tra xe thêm lần nữa, ánh mắt sắc sảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

"Anh tài xế, anh ổn không?" Dunk chạy lại, giọng cậu đầy lo lắng. "Trời sắp mưa rồi, đường trơn lắm á."

"Nhóc con, cậu nghĩ tôi không biết điều đó sao?"Joong trả lời, giọng hơi cộc.

Dunk cúi mặt, nhưng chỉ một lúc sau đã ngẩng lên, mắt đầy quyết tâm.

"Anh phải cẩn thận đó. Em không muốn anh bị gì đâu."

Joong im lặng một lát rồi gật đầu.

"Cậu cứ lo chuyện của mình đi. Đừng làm tôi phân tâm."

Dunk không nói thêm, chỉ đứng lặng nhìn theo khi Joong bước vào chiếc xe đua.

Cơn mưa bất ngờ kéo đến khi cuộc đua đang ở giữa chặng. Những khán giả hét lên kinh ngạc khi các tay đua phải vật lộn với đường trơn. Dunk đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt. Cậu nắm chặt tay, mắt không rời khỏi chiếc xe của Joong.

Joong vẫn giữ tốc độ ổn định, dù tình hình có khó khăn đến đâu. Anh vượt qua từng đối thủ với kỹ thuật điêu luyện, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh lại ánh lên sự tập trung tuyệt đối.

Dunk thở phào khi thấy Joong cán đích an toàn, và quan trọng hơn, về nhất. Đội đua reo hò, nhưng Dunk chỉ biết cười tươi, chạy vội ra đón anh.

"Anh tài xế, anh thắng rồi! Anh giỏi lắm!"

Joong tháo mũ bảo hiểm, nhìn cậu nhóc vừa chạy lại gần.

"Đương nhiên. Nhóc con, đừng làm ồn."

Dunk vẫn không ngừng nở nụ cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Anh ngầu lòi thật luôn á!"

Joong không đáp, nhưng lần đầu tiên, anh để lộ một nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua nhưng đủ để khiến Dunk đứng sững lại.

Có lẽ, trong mắt Dunk, anh không chỉ là một tay đua lạnh lùng. Và trong lòng Joong, cậu nhóc phiền phức này cũng bắt đầu có một chỗ đứng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro