🍙
Sau buổi tập luyện căng thẳng, Joong vừa bước ra khỏi chiếc xe đua đã thấy Dunk đứng chờ sẵn ở lối ra. Cậu nhóc phấn khích như một đứa trẻ được mua kẹo, tay còn cầm chai nước mát với một chiếc khăn trắng tinh.
"Anh tài xế ơi, giỏi quá trời luôn á!" Dunk chạy lại gần, chìa chai nước về phía Joong với đôi mắt sáng rỡ. "Anh về nhất nha! Anh là số một luôn."
Joong đứng yên, lặng lẽ tháo găng tay rồi liếc nhìn cậu. Mồ hôi trên trán anh còn chưa kịp khô nhưng ánh mắt sắc lẻm thì vẫn như mọi khi.
"Đương nhiên rồi." Anh đáp ngắn gọn, nhận lấy chai nước mà Dunk đưa, nhưng thay vì nói lời cảm ơn, anh lại nhíu mày."Cậu đứng đây làm gì? Chặn hết đường người ta đi."
Dunk méo xệch mặt, lùi lại một bước.
"Tại... tại em muốn mang nước cho anh mà..."
Joong không đáp, chỉ mở nắp chai và uống một hơi dài. Dunk nhìn theo anh đầy ngưỡng mộ, không quên lẩm bẩm:
"Đúng là ngầu lòi hết sức..."
Joong nghe thấy rõ mồn một nhưng giả vờ như không nghe, đôi môi mím lại để kìm nụ cười sắp bật ra. Thằng nhóc này... thật là phiền phức.
Dunk đi theo Joong như cái đuôi suốt cả buổi chiều hôm đó. Anh đi kiểm tra xe, cậu cũng đứng kế bên tò mò hết chỗ này đến chỗ khác. Anh trao đổi với đội kỹ thuật, cậu thì cứ thỉnh thoảng xen vào mấy câu hỏi ngớ ngẩn.
Cuối cùng, khi không chịu nổi nữa, Joong quay phắt lại:
"Nhóc con, cậu rảnh lắm đúng không?"
"Em là trợ lý của anh mà."
Dunk đáp tỉnh bơ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh niềm tự hào.
"Trợ lý thì phải đi theo sếp chứ!"
Joong xoa xoa thái dương.
"Cậu là trợ lý hay là bóng đèn hả? Đừng đi loanh quanh nữa, ngồi một chỗ đi."
"Dạ."
Dunk vội vàng chạy lại ngồi trên thùng dụng cụ gần đó. Nhưng chưa đầy hai phút sau, cậu đã lại lên tiếng:
"Anh tài xế ơi, em ngồi đây có được không?"
Joong nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Cậu muốn ngồi đâu cũng được, miễn là đừng ồn ào."
Dunk cười tươi rói, khoanh tay ngồi im re như một cục bông ngoan ngoãn.
Đến chiều muộn, sau khi hoàn tất mọi thứ, Joong chuẩn bị ra về thì nhận ra... Dunk vẫn còn ngồi chễm chệ trên thùng dụng cụ, tay chống cằm ngủ gật.
Anh nhíu mày, bước lại gần. Nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành, mái tóc mềm mại rũ xuống trán, Joong không khỏi thở dài:
"Đúng là phiền phức..."
Nhưng thay vì gọi Dunk dậy, Joong lại cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên vai cậu. Chưa kịp xoay người đi, Dunk đã bất giác giật mình tỉnh dậy.
"Hở...? Anh tài xế?"
"Dậy đi, cậu ngủ ở đây định thành tượng luôn à?"
Joong khoanh tay, giọng đầy lạnh lùng như thường lệ.
Dunk dụi mắt, bất giác nhìn xuống chiếc áo khoác trên vai mình rồi nhoẻn miệng cười rạng rỡ:
"Anh đắp áo cho em á? Anh lo cho em hả?"
Joong khựng lại một giây rồi quay đi, hắng giọng:
"Ai lo cho cậu? Tôi chỉ sợ cậu cảm lạnh rồi lại làm phiền tôi thôi."
"Anh nói vậy là quan tâm em rồi còn gì!"
Dunk lon ton đứng dậy, ôm chiếc áo của Joong như ôm vật báu.
"Cảm ơn anh nha! Anh tài xế tốt bụng ghê áaaa."
Joong không nói gì, chỉ bước nhanh ra khỏi gara. Thằng nhóc này đúng là biết cách khiến người ta khó chịu... nhưng kỳ lạ là Joong lại không thấy bực bội như mọi khi.
Buổi tối hôm đó
Trong phòng nghỉ của đội đua, Dunk nằm trên chiếc giường đơn, lăn qua lăn lại ôm chiếc áo khoác của Joong, mặt đỏ ửng như trái cà chua.
"Anh tài xế lạnh lùng mà cũng biết quan tâm người ta nha... " Cậu lẩm bẩm một mình, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Ở phòng bên cạnh, Joong ngồi trên ghế, tay lật lật cuốn tạp chí đua xe nhưng đầu óc thì cứ vẩn vơ nghĩ về cậu nhóc phiền phức kia. Hình ảnh Dunk ôm hộp đồ ăn sáng, rồi ngủ gật trên thùng dụng cụ cứ luẩn quẩn trong đầu anh.
"Phiền thật..." Joong tự nhủ, nhưng một nụ cười rất nhẹ lại thoáng qua trên môi anh.
Từ bao giờ mà nhóc con hậu đậu này lại chen được vào cuộc sống vốn chỉ có tốc độ và tiếng gầm động cơ của anh vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro