Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍿

Một buổi sáng oi bức khác tại đường đua, mặt trời còn chưa lên cao mà nhiệt độ đã như muốn làm tan chảy cả lớp nhựa đường. Không khí trong gara nhộn nhịp hẳn lên khi mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi tập luyện đầu tiên của mùa giải.

Joong đứng dựa vào chiếc xe đua của mình, mắt sắc lẻm lia qua những bản thông số kỹ thuật được in dày đặc trên giấy. Anh nhíu mày, không mấy hài lòng về vài con số nhỏ lẻ—đúng kiểu tập trung tuyệt đối vào từng chi tiết như thường lệ. Nhưng đúng lúc đó...

"Anh tài xế ơiiiii."

Cả gara im bặt. Tiếng gọi đầy hào hứng như sấm nổ ngang tai khiến các kỹ thuật viên đang làm việc cũng phải quay đầu nhìn.

Từ xa, Dunk chạy hộc tốc vào gara, tay ôm khư khư một cái hộp lớn, mái tóc lòa xòa bết mồ hôi. Cậu vừa chạy vừa vẫy vẫy tay như sợ Joong không nhìn thấy mình vậy.

Joong nhắm mắt, thở hắt ra một hơi đầy cam chịu. Anh thật không hiểu nổi tại sao cậu nhóc này lúc nào cũng ồn ào như một chiếc loa di động.

"Nhóc con... Cậu làm gì mà chạy như bị chó đuổi vậy?"

Joong nhíu mày, giọng nói trầm khàn đầy khó chịu.

Dunk chạy đến trước mặt Joong, khom người chống đầu gối, thở hổn hển như vừa hoàn thành một cuộc đua marathon.

"Anh tài xế... em mang đồ ăn sáng cho anh nè."

Cậu hớn hở giơ cái hộp trong tay lên, đôi mắt lấp lánh như vừa làm được việc gì đó siêu to khổng lồ.

Joong liếc cái hộp, rồi ngước nhìn Dunk bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

"Đồ ăn sáng?"

"Đúng rồi ạ, em tự tay làm đó nha."Dunk nói đầy tự hào, đôi má phúng phính ửng hồng vì mệt."Anh phải ăn cho có sức đua xe chứ."

Một thoáng im lặng bao trùm gara. Mấy kỹ thuật viên đứng gần đó cố nhịn cười, có người còn quay sang huých tay nhau đầy ẩn ý.

Joong khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười lạnh:

"Nhóc con, tôi đâu có thiếu đồ ăn sáng mà cần cậu lo?"

"Ơ nhưng... nhưng..." Dunk ngớ người, đôi mắt tròn xoe nhìn Joong như thể không thể tin nổi anh lại từ chối món quà tâm huyết của mình. "Anh ăn thử đi, em làm ngon lắm á."

"Không cần." Joong đáp gọn lỏn, quay người lại, tập trung vào chiếc xe của mình.

Dunk méo xệch mặt, trông không khác gì một chú cún con vừa bị chủ mắng. Nhưng cậu không dễ bỏ cuộc như vậy.

"Anh tài xế ngầu lòi ơi, thử một miếng thôi mà.Một miếng thôi á."

Joong nhíu mày, quay phắt lại:

"Nhóc con, cậu im lặng một chút có được không? Cậu muốn phá hỏng buổi tập của tôi à?"

Giọng anh lạnh băng, ánh mắt sắc như dao khiến Dunk thoáng chựng lại. Nhưng ngay sau đó, cậu lấy lại tinh thần, đôi môi mím chặt quyết tâm:

"Nếu anh không ăn, em... em ngồi đây ăn hết luôn!"

Joong nhướn mày nhìn Dunk như thể cậu vừa nói điều kỳ lạ nhất trên đời. Nhưng rồi anh cũng phớt lờ cậu, quay lại công việc của mình.

Dunk đặt cái hộp xuống ngay bên cạnh xe của Joong, mở nắp ra và bắt đầu lôi từng món đồ ăn ra ngoài. Bánh mì sandwich kẹp trứng, một hộp sữa, và... một miếng bánh ngọt hình trái tim.

"Wow, nhìn ngon đấy nhỉ?"

Một kỹ thuật viên đi ngang qua buột miệng trêu chọc.

"Cậu nhóc này đúng là tận tâm ghê."

Dunk cười toe, chẳng hề nhận ra ánh mắt giễu cợt của người kia. Cậu cầm chiếc bánh hình trái tim lên, cắn một miếng rõ to, rồi lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối:

"Thật ra em làm cho anh tài xế mà..."

Joong đứng cách đó không xa, khẽ liếc nhìn Dunk. Anh thấy cậu đang vừa ăn bánh vừa phụng phịu, như thể ấm ức vì bị từ chối vậy. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng anh—một thứ gì đó như là... bối rối?

"Nhóc con ngốc nghếch này..." Joong thầm nghĩ, rồi lắc đầu quay đi. Nhưng đôi mắt anh vẫn vô thức dõi theo Dunk, người đang ngồi bệt xuống sàn gara với cái hộp đồ ăn lộn xộn bên cạnh.

Buổi tập bắt đầu. Tiếng động cơ rền vang khắp đường đua. Joong ngồi trong buồng lái, tập trung tuyệt đối vào từng khúc cua và góc đường. Đối với anh, tốc độ là tất cả. Không gì có thể chen vào giữa anh và chiếc xe của mình.

Thế nhưng hôm nay, trong thoáng chốc, anh lại nhớ đến hình ảnh cậu nhóc hậu đậu đang ngồi ôm hộp bánh sáng nay.

"Phiền phức thật..." Joong nhíu mày, tăng tốc qua khúc cua gấp với tốc độ choáng ngợp.

Ở phía ngoài đường đua, Dunk đứng từ xa nhìn chiếc xe của Joong lao vun vút như một cơn gió, đôi mắt sáng rỡ đầy ngưỡng mộ. Cậu nhảy cẫng lên, hét lớn:

"Anh tài xế ngầu lòi số một."

Tiếng hét của Dunk lẫn vào tiếng động cơ, nhưng dường như Joong vẫn nghe thấy đâu đó. Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Cuộc sống của Joong bỗng trở nên náo nhiệt hơn kể từ ngày nhóc con này xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro