Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭

Tiếng động cơ rít gào trên đường đua. Hơi nóng bốc lên từ mặt nhựa hòa cùng âm thanh đầy uy lực của những chiếc xe siêu tốc, tất cả tạo nên một khung cảnh nghẹt thở đến ngột ngạt. Khán giả gào thét cổ vũ, những cánh cờ phấp phới, và tiếng loa vang lên từng thành tích chớp nhoáng của các tay đua. Nhưng giữa biển người cuồng nhiệt ấy, ánh mắt của Dunk lại sáng rực như một chú mèo con mới phát hiện món đồ chơi yêu thích.

Cậu giương đôi mắt to tròn, căng thẳng dõi theo chiếc xe mang số hiệu 17 đang xé gió vượt qua những khúc cua gấp. Trên thân xe, logo của nhà tài trợ chỉ phản chiếu lấp lánh trong tích tắc, nhưng điều đó cũng đủ khiến Dunk phải nắm chặt chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, hét lên đầy hào hứng:

"Anh tài xế ngầu lòi!!"

"Anh tài xế ngầu lòi" mà Dunk nhắc đến chính là Joong—tay đua huyền thoại trong làng tốc độ. Người ta vẫn gọi anh bằng cái tên "cơn gió thép", bởi trên đường đua, Joong gần như bất khả chiến bại. Lạnh lùng, tập trung tuyệt đối, và cộc cằn đến mức chẳng ai dám đến gần. Anh giống như một cơn bão khép kín, chỉ lướt qua cuộc đời người khác bằng tốc độ choáng ngợp rồi biến mất.

Nhưng điều đáng nói ở đây là Dunk không chỉ là một fan cuồng nhiệt của Joong. Cậu... là trợ lý mới được tuyển của tay đua nổi tiếng này. À, chính xác hơn là một sự nhầm lẫn tai hại nào đó trong quá trình tuyển chọn.

"Đây là đâu vậy trời? Cái chỗ này... siêu đỉnh luôn á."

Dunk lẩm bẩm một mình khi đứng trước gara đua xe, đôi mắt mở to đầy ngưỡng mộ. Chiếc áo hoodie màu cam phình lên mỗi khi cậu xoay người nhìn ngắm xung quanh.

Gara của đội đua là một không gian ngập tràn mùi dầu nhớt và động cơ. Ở đó, những chiếc xe đua được xếp ngay ngắn như những con thú hoang đang ngủ yên, chờ đến lúc bùng nổ trên đường đua. Một vài kỹ thuật viên đang vội vàng kiểm tra và lắp ráp những bộ phận cuối cùng, nhưng chẳng ai thèm để ý đến cậu nhóc đang đứng lớ ngớ như một đứa trẻ lạc đường.

"Nhóc con, cậu là ai? Sao lại vào được đây?"

Giọng nói trầm khàn vang lên phía sau khiến Dunk giật bắn mình. Cậu xoay người lại, và trước mặt cậu là... anh tài xế ngầu lòi bằng xương bằng thịt. Joong đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như tia laser quét từ đầu đến chân cậu. Bộ đồ đua màu đen còn chưa kịp cởi ra khiến anh trông càng giống một chiến binh bước ra từ trận đấu sống còn.

"A... A... Anh tài xế!!"

Dunk lắp bắp, ngón tay chỉ thẳng vào Joong, miệng há hốc vì kinh ngạc.

"Anh tài xế?" –Joong nhíu mày– "Đây là cách nhóc con gọi người khác à?"

Dunk chớp chớp mắt, bàn tay vội vàng che miệng lại. Mãi một lúc sau cậu mới thả tay ra, khẽ cười ngượng ngùng:

"Thì... anh ngầu quá mà. Anh Joong đấy ạ.Em biết anh từ lâu rồi, em là fan ruột của anh luôn đó."

Joong hơi nhướng mày, chẳng rõ đang ngạc nhiên hay khó chịu. Anh đưa mắt nhìn ra sau, nơi quản lý đội đua đang hối hả bước tới.

"Đây là người mới à?" Joong hỏi với vẻ nghi ngờ.

"À vâng, đây là Dunk, trợ lý mới của anh trong mùa giải này."Người quản lý vừa nói vừa đẩy Dunk một cái. "Thằng nhóc này rất nhiệt huyết, đừng lo, tôi đã sắp xếp mọi thứ rồi."

"...Nhiệt huyết?" Joong nhíu mày, nhìn lại Dunk một lượt nữa. Cậu nhóc này trông chẳng giống một trợ lý chuyên nghiệp chút nào. Nhỏ con, hậu đậu, thậm chí còn có vẻ ngơ ngác như đang đi lạc.

Dunk lập tức cười toe toét khi thấy Joong nhìn mình. Cậu giơ tay lên chào một cách vụng về:

"Chào anh tài xế ngầu lòi, em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh nha."

" 'Giúp' tôi?" Joong nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. Anh nghiêng người nhìn Dunk, ánh mắt thoáng qua một tia thách thức:

"Tôi không cần một trợ lý hậu đậu đâu. Đừng để tôi mất thời gian."

Nói rồi, Joong quay người bước đi, để lại Dunk đứng ngơ ngác như một chú cún con bị bỏ rơi. Nhưng cậu không hề nản lòng. Vẻ lạnh lùng của Joong chỉ càng khiến cậu thêm phấn khích. Với Dunk, Joong không chỉ là thần tượng mà còn là người anh "tài xế" siêu ngầu mà cậu ngưỡng mộ bấy lâu nay.

"Không sao đâu." Dunk tự nhủ với chính mình, siết chặt nắm tay đầy quyết tâm. "Anh tài xế cứ lạnh lùng đi, em sẽ làm anh cười cho mà coi!"

Từ hôm đó, Dunk chính thức trở thành trợ lý của Joong. Mỗi ngày của cậu tràn ngập những nhiệm vụ lặt vặt như lau xe, mang nước, sắp xếp đồ đạc trong gara. Nhưng vì cái tính hậu đậu cố hữu, cậu luôn khiến mọi người xung quanh phải ôm đầu bất lực.

"Nhóc con, đừng có đứng đấy nữa, tránh ra!"

"Dunk! Nước ngọt đổ hết vào máy tính rồi kìa!!"

"Nhóc này, có khi nào cậu đến đây để phá đội đua không vậy?"

Mặc kệ mọi lời phàn nàn, Dunk vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi. Cậu cứ chạy loanh quanh như một cục bông đầy năng lượng, quấn lấy mọi người và cả Joong. Nhưng người duy nhất chẳng bao giờ cười hay tỏ ra thân thiện với cậu chính là... Joong.

Mỗi khi Dunk mang nước đến cho anh, Joong chỉ liếc nhìn rồi nói một câu lạnh lùng:

"Đặt xuống đó đi."

Hoặc khi cậu hớn hở khoe mình đã lau chiếc xe đua sáng bóng như gương, Joong cũng chỉ "ừ" một tiếng nhạt nhẽo.

Tưởng chừng như Joong chẳng bao giờ để tâm đến cậu nhóc hậu đậu này, nhưng có một điều anh không thể phủ nhận: ở bên Dunk, cuộc sống của anh đột nhiên ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn. Những lúc cậu chạy lăng xăng, đôi khi anh vẫn thoáng nhìn theo và tự hỏi... tại sao một người ngốc nghếch như cậu lại có thể cười mãi không mệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro