9
Sau cuộc trò chuyện với Phuwin, Dunk không ngừng suy nghĩ về những lời của bạn mình.
Cậu có đang thực sự quan tâm đến Joong không?
Không! Chắc chắn không!
Cậu chỉ là... cảm thấy khó chịu vì bị hắn bám theo mỗi ngày mà thôi.
Dunk quyết định hôm nay sẽ phớt lờ Joong hoàn toàn, giả vờ như hắn không hề tồn tại. Nhưng khi bước ra khỏi ký túc xá vào sáng sớm, cậu đã thấy Joong đứng đó, như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Dunk thở dài. "Anh rảnh lắm à?"
Joong nhún vai, cười nhẹ. "Không rảnh. Anh chỉ có thời gian dành riêng cho em thôi."
Dunk lườm hắn. "Anh không thấy phiền à? Ngày nào cũng bám theo em."
Joong nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười đầy khiêu khích. "Hay là em cá với anh đi?"
Dunk nhíu mày. "Cá gì?"
Joong tiến đến gần hơn, giọng nói trầm thấp. "Anh sẽ không tiếp cận em trong một tuần. Nếu trong một tuần đó, em không nghĩ đến anh, không tìm anh, thì anh sẽ buông tha em."
Dunk tròn mắt nhìn hắn. "Thật?"
Joong gật đầu. "Nhưng nếu trong tuần đó, em chủ động tìm anh trước... thì em phải thừa nhận rằng em có để tâm đến anh."
Dunk cau mày. "Ai mà lại đi tìm anh chứ?"
Joong cười nhẹ. "Vậy thì em cứ thử xem."
Dunk siết chặt tay. Một tuần mà không gặp hắn? Dễ như trở bàn tay!
Cậu hất mặt, giọng đầy tự tin. "Được! Em cá!"
Joong nhếch môi. "Vậy nhớ giữ lời nhé."
---
Ngày đầu tiên không có Joong, Dunk cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Không còn bị hắn bám theo, không còn bị trêu chọc, không còn phải nghe những câu nói khiến tim đập nhanh vô cớ.
Thật tốt!
Nhưng đến buổi trưa, khi ngồi ăn cùng Phuwin, Dunk vô thức đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Chết tiệt!
Cậu lắc đầu, cố gắng tập trung vào bữa ăn.
Phuwin nhìn cậu, cười gian. "Mày đang tìm ai à?"
Dunk sặc suýt nghẹn. "Không! Ai tìm gì chứ!"
Phuwin chống cằm. "Joong cá gì với mày đúng không?"
Dunk giật mình. "Mày... sao mày biết?"
Phuwin bật cười. "Nhìn thái độ của mày là biết rồi. Để tao đoán xem... Anh ta thách mày không tìm nó đúng không?"
Dunk im lặng.
Phuwin nhướng mày. "Haha, đúng là cáo già mà. Nó biết rõ kiểu gì mày cũng sẽ để tâm."
Dunk bực bội cầm đũa chọc vào chén cơm. "Ai mà thèm để tâm chứ!"
Nhưng ngay sau đó, cậu lại vô thức nhìn về phía cửa ra vào.
Mãi đến tối hôm đó, khi về ký túc xá, Dunk mới nhận ra—hôm nay, cậu đã nghĩ đến Joong không dưới mười lần.
---
Ngày thứ hai không có Joong, Dunk bắt đầu cảm thấy có gì đó... sai sai.
Trước đây, cậu từng cảm thấy khó chịu khi Joong cứ xuất hiện bên cạnh mình. Nhưng bây giờ, khi hắn biến mất, cậu lại có chút... không quen.
Đi học, không có ai đi cùng.
Tan học, không có ai lẽo đẽo theo sau.
Lúc ngồi trong lớp, không có ai trêu chọc cậu nữa.
Kỳ lạ thật!
Buổi chiều hôm đó, khi đang trên đường về ký túc xá, Dunk tình cờ nhìn thấy Joong đang ngồi cùng nhóm bạn ở quán nước gần trường.
Cậu khựng lại.
Joong đang cười, trò chuyện với mọi người, trông có vẻ rất vui vẻ.
Dunk bĩu môi. Hắn nói là thích cậu, vậy mà mới hai ngày đã có thể vui vẻ với người khác như thế à?
Cậu cảm thấy... hơi khó chịu.
Khoan đã!
Dunk vội lắc đầu, tự nhủ với bản thân: Không! Mày không quan tâm đến hắn!
Cậu nhanh chóng quay đi, nhưng bước chân lại chậm hơn bình thường.
---
Ngày thứ ba không có Joong, Dunk cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Sáng nay, khi vừa đến trường, cậu đã nghe lũ bạn bàn tán:
"Hình như Joong đang để ý cô bạn lớp bên cạnh đấy!"
"Ừ, hôm qua tao thấy hai người họ nói chuyện với nhau khá lâu."
Dunk siết chặt tay.
Hắn dám nói thích cậu, vậy mà bây giờ lại đi tán tỉnh người khác?
Không được! Cậu phải làm rõ chuyện này!
Trước khi kịp suy nghĩ thêm, Dunk đã cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Joong:
Dunk: Anh đang làm cái quái gì vậy?!
Nhưng ngay khi ấn gửi, cậu chợt nhận ra...
Mình vừa phạm phải điều kiện cá cược!
Joong đã nói—chỉ cần cậu chủ động tìm hắn trước, có nghĩa là cậu phải thừa nhận mình có để tâm đến hắn.
Dunk trợn tròn mắt, hoảng loạn nhìn tin nhắn vừa gửi đi.
Một phút sau, Joong trả lời.
Joong: Ồ? Không phải em nói sẽ không tìm anh sao?
Dunk cắn môi.
Chết tiệt! Cậu mắc bẫy rồi!
Một tin nhắn nữa được gửi đến.
Joong: Em có nhớ anh không?
Dunk siết chặt điện thoại, tim đập loạn nhịp.
Hắn thật sự quá nguy hiểm mà!
Lần này... cậu thực sự đã thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro