Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Dunk đã nghĩ rằng nếu mình lảng tránh Joong, thì hắn cũng sẽ chán mà buông tha. Nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá quá thấp sự kiên trì của tên đó.

Sáng nay, cậu vừa bước ra khỏi ký túc xá, đã thấy Joong đứng dựa vào cột đèn gần đó, hai tay đút túi quần, bộ dạng thảnh thơi nhưng ánh mắt thì dõi theo cậu không rời.

Dunk giả vờ như không thấy, nhưng chỉ đi được vài bước, Joong đã chặn trước mặt cậu.

"Em tính đi đâu?"

Dunk thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tất nhiên là đi học, anh tránh ra."

Joong mỉm cười. "Anh cũng có tiết học, đi chung không?"

Dunk trừng mắt. "Anh học khoa Kinh tế, em học Truyền thông, liên quan gì nhau?"

Joong nhún vai. "Nhưng đường đến giảng đường thì vẫn giống nhau mà."

Dunk lườm hắn. "Anh thực sự không thấy phiền à?"

Joong bật cười. "Phiền gì chứ? Anh chỉ đang tận hưởng thời gian bên cạnh người mình thích thôi mà."

Dunk mím môi, cảm giác mặt hơi nóng lên.

Tên này lúc nào cũng nói ra những câu khó hiểu như vậy!

Cậu không trả lời, chỉ bước nhanh về phía giảng đường. Joong cũng không vội đuổi theo, chỉ chậm rãi đi phía sau, như thể cậu đi đâu thì hắn sẽ đi theo đó.

Dunk cố gắng làm ngơ, nhưng không thể phủ nhận... có một chút gì đó quen thuộc với sự xuất hiện của Joong bên cạnh mình.

---

Dunk bước vào giảng đường, định tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, nhưng chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đã có người ngồi xuống bên cạnh.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

"Anh Joong, anh làm cái gì ở đây?"

Joong chống cằm, nở nụ cười vô tội. "Ngồi học."

Dunk hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh không phải sinh viên khoa Truyền thông, ngồi đây làm gì?"

Joong nhún vai. "Thích thì ngồi thôi."

Dunk bực bội, nhưng không thể làm gì được. Cậu quay sang nhắn tin cho Phuwin:

Dunk: Mày có tin được không? Tên Joong đi theo tao đến tận lớp!
Phuwin: Haha, tao nói rồi, mày chạy không thoát đâu.
Dunk: Anh ta bị điên à?!
Phuwin: Không đâu, anh ta chỉ là đang thích mày thôi.

Dunk lườm màn hình điện thoại, cảm thấy đầu óc muốn nổ tung.

Joong dường như nhận ra cậu đang tức giận, liền ghé sát lại gần, giọng nói trầm thấp: "Nhắn tin với ai mà tập trung vậy?"

Dunk giật mình, vội đẩy hắn ra. "Anh ngồi yên đi, đừng có làm phiền em!"

Joong cười nhẹ, nhưng cũng không trêu cậu nữa.

Tiết học hôm đó, Dunk chẳng tiếp thu được gì, chỉ cảm thấy cái tên phiền phức bên cạnh đang dần chiếm hết tâm trí cậu.

---

Sau khi tan học, Dunk quyết định ra sân bóng rổ để thư giãn. Nhưng khi vừa bước vào, cậu đã thấy Joong đứng đó, cầm một chai nước, tựa lưng vào hàng rào.

Dunk cau mày, tiến thẳng đến trước mặt Joong.

"Anh theo dõi em à?"

Joong nhướng mày. "Không có. Anh chỉ đến đây hóng gió thôi."

Dunk khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Trùng hợp vậy?"

Joong nhếch môi, không trả lời.

Dunk siết chặt tay, cảm giác như bản thân sắp phát điên vì sự lì lợm của hắn.

"Anh Joong, rốt cuộc anh muốn gì ở em?"

Joong nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh muốn em tin anh."

Dunk bật cười đầy mỉa mai. "Tin anh? Một kẻ nổi tiếng là thích cá cược và đùa giỡn với tình cảm người khác?"

Joong không đáp, chỉ nhìn Dunk bằng ánh mắt sâu thẳm.

Dunk hít sâu, giọng nói có chút run rẩy. "Anh biết không? Điều em ghét nhất là trở thành trò cười của người khác. Nếu anh chỉ đang chơi đùa với em, thì làm ơn dừng lại đi."

Joong im lặng vài giây, rồi bất ngờ tiến lên, đặt tay lên vai Dunk, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Dunk, nếu anh nói đây không phải trò đùa thì sao?"

Dunk cắn môi, quay mặt đi chỗ khác. "Em không tin."

Joong nắm chặt vai cậu, giọng nói mang theo sự kiên định. "Vậy thì anh sẽ khiến em tin."

---

Tối hôm đó, Dunk lại kể mọi chuyện cho Phuwin nghe.

Phuwin bật cười, vỗ vai cậu. "Dunk, tao nói thật nhé..."

Dunk liếc nhìn cậu ta. "Cái gì?"

Phuwin cười gian xảo. "Mày đang thua trong trò chơi này rồi."

Dunk nhíu mày. "Thua cái gì?"

Phuwin nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Mày nghĩ xem, nếu thật sự không quan tâm đến Joong, thì tại sao mày lại để ý đến từng hành động của anh ta như vậy?"

Dunk sững người.

Phuwin tiếp tục: "Mày càng cố né tránh, thì càng chứng tỏ là mày để tâm."

Dunk cắn môi. "Tao không thích anh ta."

Phuwin nhún vai. "Tao không nói là mày thích anh ta. Tao chỉ nói là mày đang để tâm đến anh ta thôi."

Dunk không nói gì, chỉ siết chặt tay lại.

Cậu không muốn tin vào điều Phuwin nói.

Nhưng sâu trong lòng, có một giọng nói nhỏ đang vang lên...

Có thật là mày không để tâm không, Dunk?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro