Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Dunk bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn. 

Từ một người vốn quen với sự yên bình, bây giờ đi đâu cậu cũng thấy Joong. Hắn ta giống như một chiếc bóng bám theo cậu mọi lúc mọi nơi. Dù Dunk có cố tình né tránh, Joong vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, như thể đã tính toán từ trước. 

Và hôm nay cũng vậy. 

Khi Dunk vừa rời khỏi giảng đường, chuẩn bị đi về ký túc xá, thì đã thấy Joong đứng tựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng lại sắc bén như kẻ săn mồi đang chờ con mồi đến gần. 

Dunk thở dài, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng vừa đi được vài bước thì Joong đã lên tiếng: 

"Lại cố tình tránh mặt anh à?"

Dunk dừng chân, nhắm mắt hít một hơi sâu rồi quay lại, nhìn thẳng vào Joong. 

"Anh Joong, anh thực sự không thấy phiền à?" 

Joong nhướn mày. "Vì sao anh phải thấy phiền?" 

"Vì anh cứ xuất hiện trước mặt em mỗi ngày như thế này." 

Joong cười nhẹ. "Anh chỉ đang kiên trì theo đuổi người mình thích thôi mà." 

Dunk cứng họng. 

Cái gì mà kiên trì theo đuổi chứ?! 

Hắn ta có thật sự thích cậu không, hay tất cả chỉ là một trò chơi? 

"Anh thích em?" Dunk híp mắt. "Vậy nói xem, anh thích em ở điểm nào?"

Joong nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi bước đến gần hơn. 

Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, khiến Dunk vô thức lùi lại một bước. Nhưng Joong nhanh hơn, hắn đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, kéo lại gần. 

"Anh thích em ở điểm nào à?" Joong khẽ cười, giọng trầm thấp. "Thích đôi mắt hay trừng anh mỗi khi bực bội? Thích cái cách em giả vờ không quan tâm nhưng thực ra lại luôn để ý đến anh?" 

Dunk giật mình, định rút tay ra nhưng Joong giữ rất chặt. 

"Anh Joong, buông ra."

Joong cúi xuống, ghé sát vào tai cậu. "Nếu anh không buông thì sao?"

Tim Dunk đập mạnh. Cậu không biết là do tức giận hay do cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng. 

Cậu hất tay Joong ra, trừng mắt nhìn hắn. "Anh đừng có đùa giỡn với em nữa. Nếu anh coi đây là trò cá cược thì làm ơn dừng lại đi!"

Joong im lặng trong vài giây. Rồi đột nhiên, hắn bật cười. 

"Em thật sự nghĩ anh chỉ đang cá cược?"

Dunk mím môi. "Chẳng phải anh nổi tiếng là kẻ thích cá cược sao? Ai mà biết được trong đầu anh đang nghĩ gì."

Joong thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. 

"Vậy thì anh sẽ cho em thấy, đây không phải là trò cá cược."

Dunk ngạc nhiên. "Ý anh là gì?" 

Joong không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nói: 

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy... rằng tình cảm này là thật."

---

Buổi tối hôm đó, Dunk trở về ký túc xá với tâm trạng rối bời. 

Phuwin vừa thấy bộ dạng của cậu đã biết có chuyện, liền đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn Dunk. 

"Lại gặp Joong à?"

Dunk gật đầu, quăng mình xuống giường. 

Phuwin bật cười. "Anh ta lại làm gì mày?"

Dunk nhắm mắt, giọng đầy chán nản. "Vẫn như mọi ngày. Xuất hiện, nói mấy câu khó hiểu, rồi lại khiến tao khó chịu."

Phuwin híp mắt. "Khó chịu? Hay là mày đang bắt đầu để ý đến anh ta rồi?"

Dunk mở bừng mắt, bật dậy. "Mày nói cái gì?!" 

Phuwin nhún vai. "Tao thấy rõ ràng là mày đang bị ảnh hưởng bởi Joong mà."

Dunk cau mày. "Bị ảnh hưởng cái gì chứ? Tao chỉ đang bực vì bị quấy rầy thôi."

Phuwin lắc đầu, cười đầy ẩn ý. "Mày không nhận ra à? Nếu thật sự không quan tâm, thì tại sao mỗi lần gặp Joong, mày lại khó chịu đến mức này?" 

Dunk cứng họng. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. 

Phuwin vỗ vai cậu, giọng điệu như người từng trải. "Mày có muốn cá với tao không?" 

Dunk nheo mắt. "Cá gì?"

Phuwin cười nhẹ. "Tao cá là sớm muộn gì mày cũng thích Joong."

Dunk: "..."

Cậu thực sự muốn ném thằng bạn mình ra khỏi phòng ngay bây giờ. 

---

Ở một góc khác của ký túc xá, Joong đang ngồi trong phòng của Pond, vẻ mặt đầy suy tư. 

Pond nhìn cậu bạn của mình, cười nhếch môi. "Sao? Bắt đầu nghiêm túc rồi à?"

Joong đặt lon nước xuống bàn, trầm giọng nói: "Dunk vẫn chưa tin tao."

Pond nhún vai. "Tao đã nói rồi, thằng đó không dễ lung lay đâu."

Joong híp mắt. "Vậy thì tao phải kiên trì hơn thôi." 

Pond cười khẩy. "Tao bắt đầu thấy thương Dunk rồi đấy. Chẳng biết nó có chịu nổi sức ép từ mày không."

Joong nhếch môi, ánh mắt đầy sự chắc chắn. 

"Tao sẽ khiến em ấy tin tao."

"Và lần này, tao sẽ không để em ấy chạy thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro