Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Dunk chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu chủ động tìm Joong để nói chuyện. Nhưng hôm nay, cậu lại đứng trước mặt người kia, ánh mắt kiên định. 

"Anh Joong, em muốn nói chuyện với anh."

Joong ngước lên khỏi màn hình điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên. "Ồ? Em chủ động tìm anh à? Anh có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ?" 

Dunk khoanh tay, nhìn thẳng vào Joong. "Anh nghiêm túc nói cho em biết đi. Anh đang có ý đồ gì?"

Joong bật cười khẽ, đặt điện thoại xuống bàn rồi tựa lưng vào ghế. "Ý đồ gì? Em đang nói về chuyện gì đây?" 

Dunk cau mày. "Anh đừng giả vờ nữa. Ai cũng biết anh là kẻ thích cá cược. Vậy nên em muốn biết, có phải em cũng chỉ là một trò cá cược của anh hay không?" 

Nụ cười của Joong chợt tắt đi trong một giây, nhưng rất nhanh lại trở lại như cũ. 

"Nếu anh nói là không, em có tin không?" 

Dunk im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không." 

Joong bật cười. "Anh đoán là vậy." 

Dunk nhìn Joong, giọng nói có phần mất kiên nhẫn. "Vậy anh cứ nói thẳng ra đi. Anh đang muốn chơi trò gì với em?"

Joong chống cằm, ánh mắt mang theo sự thích thú. "Nếu anh nói anh thích em thì sao?" 

Dunk sững người. 

Cậu nhìn chằm chằm vào Joong, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự đùa cợt trên gương mặt kia. Nhưng Joong vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không có chút gì giống như đang đùa giỡn. 

"Anh đang đùa đúng không?" Dunk hỏi, giọng đầy cảnh giác. 

Joong nhướn mày. "Em nghĩ vậy sao?" 

Dunk mím môi, rồi hít sâu một hơi. "Anh Joong, nếu đây chỉ là trò cá cược của anh, thì em nói trước, em sẽ không bao giờ bị cuốn vào đâu." 

Joong nhìn Dunk một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy, tiến sát lại gần cậu. 

Dunk giật mình, vô thức lùi lại một bước, nhưng Joong không để cậu có cơ hội trốn tránh. 

"Vậy thì..." Joong cúi xuống, thì thầm bên tai Dunk. "Chúng ta cùng xem, ai mới là người kiên trì đến cuối cùng nhé?"

Dunk cắn chặt môi, cảm giác như mình vừa bước vào một trò chơi nguy hiểm. 

---

Buổi tối hôm đó, Dunk gặp Phuwin trong ký túc xá. 

Vừa nhìn thấy Dunk, Phuwin đã nhận ra có điều gì đó không ổn. "Sao trông mày có vẻ mất tập trung vậy?"

Dunk thở dài, ngồi xuống giường. "Tao vừa nói chuyện với Joong."

Phuwin nhướn mày. "Anh ta lại làm gì nữa?" 

Dunk kể lại cuộc nói chuyện trong thư viện, không quên nhấn mạnh câu nói của Joong: "Nếu anh nói anh thích em thì sao?"

Nghe xong, Phuwin im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Dunk, mày có nghĩ đến một khả năng khác không?" 

Dunk cau mày. "Khả năng gì?"

Phuwin nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Nếu Joong thực sự thích mày thì sao?"

Dunk sững người. "Không thể nào." 

Phuwin nhún vai. "Sao lại không? Anh ấy nổi tiếng là kẻ thích cá cược, nhưng chưa từng thấy cậu ấy kiên trì với ai lâu như vậy." 

Dunk siết chặt bàn tay. "Nhưng nếu đó chỉ là một chiêu trò để cá cược thì sao? Nếu tao tin anh ta, rồi cuối cùng lại trở thành trò cười thì sao?" 

Phuwin thở dài, vỗ nhẹ vai Dunk. "Tao chỉ muốn nhắc cậu một điều. Dù là cá cược hay thật lòng, thì Joong vẫn là một người rất nguy hiểm. Mày hãy cẩn thận."

Dunk im lặng, trong lòng không khỏi có chút rối loạn. 

---

Trong khi đó, ở một góc khác của ký túc xá, Joong đang ngồi cùng Pond. 

Pond nhìn cậu bạn thân, cười nhếch môi. "Thế nào? Tình hình tới đâu rồi?"

Joong cầm lon soda, chậm rãi nói: "Dunk bắt đầu dao động rồi."

Pond nhướn mày. "Nhanh vậy à? Tao còn nghĩ nó sẽ cứng rắn hơn." 

Joong cười nhẹ. "Cậu ấy cứng đầu thật, nhưng càng cứng đầu, khi gục ngã lại càng thú vị." 

Pond lắc đầu. "Mày đúng là kẻ nguy hiểm." 

Joong nhếch môi. "Nhưng mà..." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu xa. "Tao không chắc mình còn đang chơi một ván cược nữa hay không." 

Pond nhìn Joong một lúc, rồi chậc lưỡi. "Mày đang nói là..."

Joong chống cằm, thở dài. "Tao bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không còn đơn giản nữa." 

Pond bật cười. "Vậy là trò chơi này cuối cùng lại khiến chính mày rơi vào bẫy hả?" 

Joong không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghiêm túc với ai. Nhưng lần này, hắn bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác biệt. 

Rốt cuộc, hắn đang chơi đùa với Dunk... hay là chơi đùa với chính trái tim mình? 

---

Mấy ngày sau đó, Joong vẫn tiếp tục tìm cách tiếp cận Dunk. 

Hắn ta không ép buộc, cũng không tấn công quá mạnh mẽ. Chỉ là mỗi ngày, luôn xuất hiện một cách đầy tự nhiên, như thể đó là một điều hiển nhiên. 

Buổi sáng, Dunk đi học – Joong tình cờ xuất hiện. 
Buổi trưa, Dunk đi ăn – Joong "vô tình" ngồi bàn gần đó. 
Buổi chiều, Dunk vào thư viện – Joong cũng có mặt. 

Dunk bắt đầu cảm thấy áp lực. 

"Anh Joong, anh có thể đừng xuất hiện trước mặt em nữa được không?" Cậu cau mày nói, khi một lần nữa thấy Joong ngồi cùng bàn trong căn tin. 

Joong nhướn mày. "Tại sao? Em sợ mình sẽ thích anh à?"

Dunk cứng họng. "Ai thèm thích anh chứ!"

Joong bật cười, chống cằm nhìn Dunk. "Vậy thì cứ coi như anh là không khí đi. Đừng để ý đến anh nữa."

Dunk hít sâu, rồi đứng dậy, bỏ đi. 

Nhưng Joong chỉ khẽ cười, ánh mắt không hề có chút thất vọng. 

Bởi vì hắn biết, càng cố né tránh, Dunk lại càng để tâm. 

Và một khi đã để tâm, thì sớm muộn gì cũng sẽ thua trong trò chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro