5
Dunk không thích những mối quan hệ mập mờ.
Cậu không phải kiểu người dễ rung động trước những lời trêu ghẹo hay những cử chỉ tán tỉnh hời hợt. Vậy nên, dù Joong có xuất hiện bao nhiêu lần trước mặt cậu đi nữa, Dunk vẫn cố gắng phớt lờ.
Thế nhưng...
Có những chuyện, không phải cứ muốn lơ đi là có thể làm được.
Trưa hôm nay, Dunk lại có một buổi học dài. Khi tiết học vừa kết thúc, cậu mệt mỏi bước ra khỏi giảng đường, tính sẽ ghé quán cà phê trong khuôn viên trường để mua một ly trà chanh. Nhưng khi vừa ra đến cửa, cậu đã thấy Joong đứng đó, dựa lưng vào bức tường bên cạnh.
Cậu ta khoanh tay, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Dunk, khóe môi cong lên thành một nụ cười quen thuộc.
"Học xong rồi à, đàn em?"
Dunk dừng bước, nhìn Joong một lúc. "Anh có cần lúc nào cũng xuất hiện trước mặt em như vậy không?"
Joong nhún vai, giả vờ vô tội. "Anh chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi mà."
Dunk nheo mắt. "Tình cờ? Vậy tại sao mỗi lần em tan học, anh đều 'tình cờ' xuất hiện đúng lúc?"
Joong bật cười "Em đúng là tinh ý thật đấy."
"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"
Joong không trả lời ngay. Cậu ta nhìn Dunk một lúc lâu, rồi đột nhiên tiến lại gần hơn, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
"Em đoán xem."
Dunk giật mình, nhanh chóng lùi lại một bước.
"Anh Joong, em nói trước, em không thích mấy trò đùa này đâu."
Joong vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén hơn. "Thật sao? Vậy tại sao em lại quan tâm đến nó nhiều như vậy?"
Dunk hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Anh muốn làm gì thì làm, nhưng đừng kéo em vào trò chơi của anh."
Nói xong, cậu xoay người bước đi.
Nhưng Joong đột nhiên lên tiếng:
"Nếu anh nói anh không coi đây là trò chơi thì sao?"
Bước chân của Dunk khựng lại.
Cậu không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của Joong đang dõi theo mình.
"Anh nghiêm túc?" Dunk hỏi.
Joong cười nhẹ. "Anh chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy."
Dunk im lặng một lúc, rồi nhanh chóng bước đi, không nói thêm gì nữa.
Joong nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Em chạy không thoát đâu, Dunk."
---
Buổi chiều hôm đó, trong quán cà phê quen thuộc của trường.
Dunk đang ngồi cùng Phuwin. Trước mặt mỗi người là một ly trà chanh mát lạnh, nhưng Dunk thì cứ mãi nghịch ống hút, tâm trí không đặt vào cuộc trò chuyện.
Phuwin nhìn cậu bạn của mình, thở dài. "Lại gặp Joong nữa à?"
Dunk gật đầu, chán nản nói: "Anh ta cứ xuất hiện liên tục. Tao thực sự không hiểu nổi."
Phuwin chống cằm. "Anh ấy có nói gì không?"
Dunk lưỡng lự một lúc rồi kể lại cuộc đối thoại lúc nãy.
Nghe xong, Phuwin bật cười. "Tao nghĩ Joong không đơn giản chỉ là đang chơi đùa đâu."
"Ý mày là gì?"
Phuwin nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Joong là kiểu người nếu không hứng thú thì sẽ chẳng tốn thời gian với ai cả. Nhưng nếu anh ấy đã kiên trì với một người trong suốt một thời gian dài như vậy, thì chứng tỏ đó không phải là trò đùa."
Dunk cau mày. "Nhưng anh ta nổi tiếng là kẻ thích cá cược. Nhỡ đâu đây chỉ là một ván cược thì sao?"
Phuwin im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Dunk, mày có chắc là mình hoàn toàn không để ý đến Joong không?"
Dunk sững người. "Ý mày là sao?"
Phuwin cười nhẹ. "Nếu mày thực sự không quan tâm, thì mày đâu cần phải suy nghĩ về chuyện này nhiều như vậy."
Dunk không biết phải trả lời thế nào.
Cậu có đang để ý Joong sao?
Không thể nào... đúng không?
---
Cùng lúc đó, tại một góc khác trong quán cà phê.
Pond ngồi đối diện Joong, nhấp một ngụm cà phê, rồi nhướng mày nhìn cậu bạn của mình.
"Mày nghiêm túc với Dunk thật à?"
Joong cười khẽ. "Sao? Mày thấy tao không giống kiểu người nghiêm túc à?"
Pond hừ nhẹ. "Không phải là không tin mày, mà là tao thấy lạ thôi. Bình thường mày dễ chán lắm mà?"
Joong chống cằm, ánh mắt mang theo chút suy tư. "Dunk rất khác biệt. Cậu ấy không giống bất cứ ai mà tao từng gặp trước đây."
Pond nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười gian xảo. "Vậy cá cược đi."
Joong nhướn mày. "Cược gì?"
Pond chậm rãi nói: "Tao cá là trong vòng ba tháng, mày sẽ không thể khiến Dunk thích mày được."
Joong bật cười. "Mày đánh giá thấp tao quá rồi."
Pond nhún vai. "Tao chỉ đang đánh giá cao Dunk thôi. Cậu ấy không phải người dễ dàng bị lung lay đâu."
Joong im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười đầy thách thức. "Được thôi. Tao chấp nhận cược."
Pond gật đầu, rồi hỏi: "Mà phần thưởng là gì?"
Joong suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Nếu tao thắng, mày phải trở thành trợ lý riêng của tao một tháng."
Pond nhướn mày. "Còn nếu mày thua?"
Joong cười nhẹ. "Nếu tao thua, tao sẽ từ bỏ Dunk. Hoàn toàn."
Pond híp mắt. "Mày chắc chứ?"
Joong gật đầu. "Chắc."
Pond im lặng một lúc, rồi vươn tay ra. "Vậy thì... cược thành lập."
Joong bắt tay với Pond, ánh mắt lóe lên sự tự tin.
Hắn không tin là mình không thể khiến Dunk rung động.
Dunk, chờ xem.
---
Hôm sau, Dunk lại vô tình chạm mặt Joong trong thư viện.
Cậu cố tình không nhìn Joong, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia đang dõi theo mình.
Dunk thở dài. Có lẽ cậu nên làm rõ mọi chuyện một lần cho xong.
Cậu đặt sách xuống, đứng dậy, rồi tiến về phía Joong.
"Anh Joong, em muốn nói chuyện với anh."
Joong ngước lên, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh đang chờ em nói câu này đấy, Dunk."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro