Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Dunk vốn là một người có cuộc sống rất bình lặng. 

Buổi sáng, cậu đi học. 
Buổi trưa, cậu ăn cùng Phuwin. 
Buổi chiều, cậu đến thư viện hoặc khu tự học để ôn bài. 
Buổi tối, nếu không có việc gì đặc biệt, cậu sẽ về phòng sớm và nghỉ ngơi. 

Mọi thứ vẫn luôn như vậy... cho đến khi Joong xuất hiện. 

Từ ngày Joong bắt đầu "bám theo" cậu, nhịp sống của Dunk bị đảo lộn. Cậu đi đâu, cũng có cảm giác như đang bị ai đó dõi theo. Dù Joong không chủ động tiếp cận quá nhiều, nhưng sự hiện diện của cậu ta đủ để khiến Dunk bực bội. 

Ví dụ như lúc này... 

Dunk đang ngồi trong thư viện, tay lật sách nhưng tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì ngay phía đối diện, Joong đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng về phía cậu. 

Cậu ta không đọc sách. 
Không nghịch điện thoại. 
Chỉ đơn giản là... nhìn. 

Dunk thở dài, đóng sách lại, rồi đứng dậy. "Anh Joong, anh có thể đừng nhìn em như vậy được không?"

Joong nhướn mày, khóe môi cong lên. "Anh chỉ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật thôi mà."

Dunk nheo mắt. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Joong bật cười khẽ, chống cằm. "Không tin à? Em không biết mình trông rất đẹp khi tập trung sao?" 

Dunk cảm thấy da gà nổi lên. Cậu nhấc sách lên, lườm Joong một cái. "Em chịu thua anh rồi. Em đi trước đây." 

Cậu xoay người bước ra khỏi thư viện, nhưng chưa kịp đi xa thì Joong đã nhanh chóng đứng dậy, sải bước theo sau. 

"Anh đi theo em làm gì?" Dunk dừng lại, khoanh tay nhìn Joong. 

Joong tỏ vẻ vô tội. "Anh chỉ tình cờ có việc cần ra ngoài thôi mà."

Dunk nhìn Joong một lúc lâu, rồi hít sâu một hơi, quyết định không đôi co nữa. Cậu xoay người bước tiếp, nhưng Joong vẫn cứ đi theo, khoảng cách chỉ chừng một bước chân. 

Sau một lúc chịu đựng, Dunk không nhịn được nữa. Cậu dừng lại, quay sang nhìn Joong. "Anh thực sự không có việc gì làm à?"

Joong nhún vai. "Công nhận. Nhưng anh thấy đi cùng em thú vị hơn."

Dunk: "..." 

Cậu không biết phải làm gì với con người này nữa. 

---

Tối hôm đó, trong một quán cà phê gần trường. 

Pond đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn Joong bằng ánh mắt nghi hoặc. "Tao không hiểu nổi mày nữa. Bình thường chỉ cần ai từ chối một lần, mày đã chán rồi. Sao lần này mày vẫn cứ bám theo thằng nhóc đó?" 

Joong khuấy nhẹ ly trà đá của mình, khóe môi khẽ nhếch. "Bởi vì lần này khác."

"Khác cái gì?"

Joong dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm. "Những người khác, dù có giả vờ không quan tâm, nhưng tao vẫn có thể nhìn thấy sự dao động trong mắt họ. Nhưng Dunk thì không. Cậu ta thực sự không để tâm đến tao."

Pond cười khẩy. "Nên mày muốn chinh phục nó?"

Joong nhếch môi. "Không hẳn là chinh phục. Tao chỉ muốn xem, rốt cuộc cậu ta có thể phớt lờ tao được bao lâu." 

Pond thở dài, xoa xoa thái dương. "Thật sự tao không hiểu nổi mày nữa."

Joong mỉm cười, không nói gì. 

---

Hôm sau, Dunk và Phuwin cùng đi ăn trưa ở căn tin trường. 

Trong lúc xếp hàng chờ lấy đồ ăn, Dunk lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Joong, cùng với Pond. 

Nhìn thấy Dunk, Joong lập tức nở một nụ cười, giơ tay chào. 

Dunk nhíu mày, quay sang Phuwin. "Anh ta xuất hiện ở mọi nơi nhỉ?" 

Phuwin bật cười. "Có khi nào anh ta thích mày thật không?"

Dunk lắc đầu. "Không đời nào. Chắc chỉ là trò cá cược gì đó thôi."

Phuwin im lặng một lúc, rồi nói: "Vậy thì cậu cứ mặc kệ đi. Nếu thực sự là cá cược, anh ta sẽ chán nhanh thôi."

Dunk gật đầu đồng ý. 

Nhưng cậu không biết rằng, trò chơi lần này không hề đơn giản như cậu nghĩ. 

Và quan trọng hơn, cậu có thực sự muốn nó kết thúc sớm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro