Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ cam bao phủ toàn bộ khuôn viên trường đại học. Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng những cơn gió nhẹ khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Dưới gốc cây gần thư viện, Dunk vẫn đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn của ai đó đang dõi theo mình.

Joong tựa lưng vào cửa kính của quán cà phê, ngón tay xoay nhẹ chiếc muỗng bạc trong ly cà phê đã tan hết đá. Đôi mắt sắc sảo lướt qua từng đường nét trên gương mặt Dunk. Một cậu trai có vẻ ngoài đơn giản, chẳng có gì quá nổi bật, nhưng lại mang theo một sự cuốn hút kỳ lạ.

Không phải kiểu thu hút theo cách rực rỡ, mà là kiểu khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên.

"Chẳng hề đề phòng ai xung quanh sao?" Joong nhếch môi cười khẽ.

Cậu ta thực sự không giống với những người trước đây Joong từng tiếp cận. Những người khác khi biết Joong để ý đến họ đều sẽ ít nhiều tỏ ra bối rối, hồi hộp hoặc cố gắng thu hút sự chú ý. Nhưng Dunk thì khác. Cậu dường như chẳng hề quan tâm đến thế giới bên ngoài.

"Lại càng thú vị."

Joong đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi quay sang Pond.

"Tao đi gặp đàn em của tụi mình một chút."

Pond không ngạc nhiên. Hắn biết chắc Joong sẽ không dễ dàng từ bỏ trò cá cược này. Nhưng dù vậy, Pond vẫn có cảm giác không ổn.

"Cẩn thận đấy."

Joong chỉ cười nhẹ, không đáp, rồi bước ra khỏi quán cà phê.

---

Dunk đang say sưa đọc sách thì đột nhiên có một bóng người đứng chắn trước mặt. Cậu nhíu mày, ngước lên, và ngay lập tức chạm mắt với một người lạ.

Không, không hẳn là lạ.

Joong là một trong những gương mặt nổi bật nhất khoa Kinh tế, không ai là không biết đến hắn ta. Nhưng Dunk chưa từng nghĩ rằng một người như Joong lại chủ động đứng trước mặt mình.

Cậu chớp mắt vài lần, vẻ mặt có chút khó hiểu.

"Chào đàn em."

Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút lười biếng nhưng đầy sức hút.

Dunk nhíu mày. "Anh... có chuyện gì không?"

Joong khẽ cười, rồi không đợi Dunk đồng ý, ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Không có chuyện gì thì không thể đến làm quen sao?"

Dunk im lặng một lúc, rồi đóng sách lại, cẩn thận đặt sang một bên. Cậu nghiêng đầu nhìn Joong, ánh mắt thẳng thắn nhưng không có chút e dè nào.

"Nếu là chuyện làm quen, thì chắc anh không cần phải cố gắng như vậy đâu. Anh Joong nổi tiếng thế nào, em cũng biết."

Joong hơi bất ngờ trước câu trả lời của Dunk. Thông thường, những người khác khi đối diện với hắn đều sẽ có chút ngượng ngùng hoặc cố gắng bắt chuyện để gây ấn tượng. Nhưng Dunk thì khác. Cậu ta chẳng hề tỏ ra quá nhiệt tình, cũng không quá lạnh nhạt, chỉ đơn giản là bình tĩnh đối diện.

Sự bình thản đó khiến Joong cảm thấy thú vị hơn.

"Ồ? Vậy ra em cũng biết anh à?"

Dunk gật đầu. "Anh Joong là hot boy khoa Kinh tế, ai mà không biết."

Joong bật cười. Cách Dunk nói nghe qua thì có vẻ là đang khen, nhưng giọng điệu lại không hề có chút nào xu nịnh hay ngưỡng mộ.

"Vậy em có hứng thú tìm hiểu anh hơn không?"

Dunk nhìn Joong một lúc lâu, rồi lắc đầu. "Em nghĩ là không."

Joong hơi sững người. Đây là lần đầu tiên cậu bị từ chối một cách thẳng thắn như vậy.

Không chút do dự, không chút bối rối.

Chỉ đơn giản là... không.

Joong nheo mắt, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt đã có chút sắc lạnh hơn.

"Tại sao?"

"Vì em không thích những thứ quá phức tạp." Dunk đáp. "Em nghĩ anh Joong không phải kiểu người đơn giản."

Joong bật cười thành tiếng. Lời nói của Dunk không sai chút nào.

"Vậy nếu anh nói, anh không hề phức tạp như em nghĩ thì sao?"

Dunk nhún vai. "Anh nói gì thì tùy anh. Nhưng em không muốn dính vào những rắc rối không cần thiết."

Nói rồi, Dunk đứng dậy, cầm lấy sách rồi cúi đầu chào Joong.

"Nếu không có chuyện gì quan trọng, em xin phép đi trước."

Joong nhìn theo bóng lưng Dunk rời đi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Hắn chưa từng gặp ai như Dunk.

Không ngại ngùng.
Không tò mò.
Không hứng thú.

Một chút cũng không.

Nhưng Joong không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Ngược lại, những thứ càng khó chinh phục, hắn lại càng muốn thử.

Joong bật cười, khẽ lẩm bẩm:

"Chúng ta hãy chờ xem, Dunk."

---

Pond đứng tựa vào cửa kính quán cà phê, từ xa nhìn thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa Joong và Dunk. Khi thấy Joong quay lại với nụ cười bí hiểm trên môi, Pond chỉ có thể thở dài.

"Thế nào? Bị từ chối rồi hả?"

Joong ngồi xuống ghế, nhún vai. "Cậu ta thú vị hơn tao nghĩ."

Pond chống tay lên bàn, nhìn Joong với vẻ mặt nghiêm túc. "Mày chắc chứ? Lần này có vẻ không giống những trò cá cược trước đây của mày đâu."

Joong cười khẽ, ngả người ra sau ghế. "Cũng có thể. Nhưng như vậy mới vui."

Pond im lặng nhìn bạn thân mình. Trong lòng hắn có một dự cảm không tốt.

Dunk không giống những người trước đây Joong từng tiếp cận. Cậu ta không phải kiểu người dễ dàng bị cuốn vào trò chơi này.

Nhưng liệu Joong có nhận ra hay không?

Liệu lần này, ai mới là người thực sự mắc kẹt trong trò chơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro