Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Dunk đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tin nhắn mà Joong vừa gửi. 

"Anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này."

Từng chữ, từng chữ như đập vào tâm trí cậu. 

Cậu thở dài, vùi mặt vào hai tay. 

Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu thế này? 

Cậu không thích Joong. Cậu chắc chắn như vậy. 

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, khi đọc tin nhắn này, tim cậu đã đập nhanh hơn bình thường một chút. 

Dunk hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm trả lời. 

Dunk: Anh thích tôi... thì cứ thích. Nhưng tôi không chắc là tôi có thể đáp lại.

Cậu gửi đi, rồi ngay lập tức tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên như thể nó vừa trở thành một vật thể nguy hiểm. 

Cậu không muốn nhìn thấy phản hồi của Joong ngay lúc này. 

Cậu cần thời gian để suy nghĩ. 

--- 

Chiều hôm đó, sau giờ học, Dunk lững thững đi đến căng tin, nơi Phuwin đã đợi sẵn. 

Vừa ngồi xuống, Phuwin đã nhìn cậu chằm chằm. 

"Trông mày như vừa bị ai giật mất tiền ấy." 

Dunk gục mặt xuống bàn. "Còn tệ hơn thế nữa." 

Phuwin bật cười. "Lại chuyện của Joong à?" 

Dunk không trả lời, nhưng Phuwin chẳng cần câu trả lời cũng biết. 

"Cá cược kết thúc rồi, nhưng sao trông mày vẫn còn rối bời vậy?" 

Dunk thở dài. "Tao không biết... Mày từng cảm thấy thế này chưa? Kiểu... có một người cứ xuất hiện trong cuộc sống của mày, lúc đầu mày thấy phiền phức, nhưng khi người đó biến mất một chút thôi, mày lại cảm thấy... thiếu thiếu." 

Phuwin mỉm cười đầy ẩn ý. "Vậy là mày đã có câu trả lời rồi còn gì." 

Dunk ngẩng đầu lên. "Câu trả lời gì chứ?" 

Phuwin chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc. "Dunk à, mày thực sự nghĩ một người không có chút tình cảm nào lại có thể bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của đối phương không?" 

Dunk ngập ngừng. 

Phuwin tiếp tục. "Nếu mày thực sự không thích Joong, mày sẽ chẳng quan tâm đến chuyện anh ta có ở đó hay không. Nhưng mày đã để tâm, đã cảm thấy trống vắng. Như vậy đủ để hiểu rồi." 

Dunk cắn môi, không biết phải phản bác thế nào. 

Cậu luôn nghĩ mình chỉ đơn thuần ghét sự phiền phức mà Joong mang lại. Nhưng nếu ghét, tại sao khi hắn không còn bên cạnh, cậu lại cảm thấy có chút... hụt hẫng? 

--- 

Khi Dunk và Phuwin đang nói chuyện, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. 

"Vậy em đã tìm ra câu trả lời chưa?" 

Dunk giật mình quay lại. Joong đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. 

Cậu lườm Phuwin. "Mày gọi anh ta đến đây à?" 

Phuwin nhún vai, cười đầy ẩn ý. "Tao chỉ nghĩ là có người cần xuất hiện đúng lúc thôi." 

Dunk bực bội, quay sang Joong. "Anh nghe lén bọn tôi nói chuyện à?" 

Joong nhún vai. "Anh chỉ tình cờ đi ngang qua." 

Dunk bĩu môi. "Tình cờ cái gì chứ!" 

Joong cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. "Vậy? Em định trốn tránh anh đến bao giờ nữa?" 

Dunk im lặng. Cậu cảm thấy bị dồn vào đường cùng. 

Joong chống tay lên bàn, nhìn cậu chăm chú. "Anh không bắt em phải trả lời ngay. Nhưng anh muốn em suy nghĩ nghiêm túc. Đừng ép bản thân phủ nhận cảm xúc của chính mình." 

Dunk siết chặt tay. 

Cậu không phủ nhận cảm xúc của mình. Cậu chỉ... chưa chắc chắn thôi. 

Joong thấy cậu không nói gì, cũng không ép. Hắn đứng dậy, xoa nhẹ đầu cậu. 

"Anh chờ câu trả lời của em." 

Rồi hắn quay đi, để lại Dunk ngồi đó với trái tim đang đập loạn nhịp. 

Phuwin chống cằm, cười gian. "Mày còn định trốn đến khi nào đây, Dunk?" 

Dunk gục mặt xuống bàn. 

Cậu thực sự không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro