Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Dunk nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập loạn xạ. 

"Em có nhớ anh không?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến đầu óc cậu rối tung lên. 

Dunk cắn môi, tay nắm chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cậu đã thua. Chính cậu là người chủ động nhắn tin trước, chính cậu là người phá vỡ điều kiện của cá cược. 

Nhưng... 

Cậu thật sự đã nhớ hắn sao? 

Không! Không thể nào! 

Dunk hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu phải tìm cách lật lại ván này. 

Dunk: Ai nhớ anh? Tôi chỉ nhắn tin để hỏi xem anh có đang đi lừa thêm ai nữa không thôi!

Tin nhắn vừa gửi đi, Joong đã nhanh chóng trả lời. 

Joong: Ồ? Vậy là em quan tâm xem anh có lừa người khác hay không à?

Dunk mím môi. Tên khốn này...

Cậu gõ một tràng dài rồi lại xóa. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng quyết định... không trả lời nữa. 

Dunk ném điện thoại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. 

Cậu không muốn nghĩ về Joong nữa! 

---

Hôm sau, Dunk cố gắng tránh xa mọi suy nghĩ về Joong. Nhưng số phận dường như không đứng về phía cậu. 

Vừa bước vào sân trường, cậu đã thấy Joong đứng dựa vào xe máy, hai tay đút túi quần, gương mặt đầy vẻ nhàn nhã. 

Dunk khựng lại. Tên này lại muốn làm gì nữa đây?

Joong nhướng mày khi thấy cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. 

"Sao trông em có vẻ căng thẳng vậy?"

Dunk bực bội. "Ai căng thẳng chứ!" 

Joong bước đến gần hơn, cúi đầu xuống, ghé sát tai cậu. 

"Vậy... em có định thừa nhận không?"

Dunk nhíu mày. "Thừa nhận gì?"

Joong cười nhẹ. "Thừa nhận là em đã thua."

Dunk siết chặt tay. "Tôi không thua!"

Joong nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự khiêu khích. "Thật sao? Nhưng ai là người chủ động nhắn tin trước nhỉ?"

Dunk cứng họng. 

Cậu muốn cãi lại, nhưng không tìm được lý do gì để phản bác. 

Joong nhìn bộ dạng bối rối của cậu, cảm thấy vô cùng thú vị. 

"Vậy nên, em thua rồi, đúng không?"

Dunk hậm hực, quay mặt sang chỗ khác. "Anh giỏi lắm."

Joong bật cười. "Anh biết."

Hắn đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm thấp: "Nhưng em biết không, cái này không phải là trò chơi. Anh không cá cược với tình cảm của mình đâu."

Dunk cứng người. 

Joong nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn. 

"Anh thích em. Chuyện đó là thật."

Tim Dunk đập mạnh một nhịp. 

Hắn lại nói những lời nguy hiểm này nữa! 

---

Dunk nhanh chóng rời khỏi Joong, chạy một mạch đến căng tin. Cậu cần một người giúp cậu tỉnh táo lại. 

Vừa đến nơi, cậu đã thấy Phuwin và Pond đang ngồi ăn sáng. 

Dunk vội vàng ngồi xuống cạnh Phuwin, thở hổn hển. 

Phuwin nhướng mày. "Gì vậy? Nhìn mày như vừa bị ai đuổi đánh ấy."

Dunk đập mạnh tay lên bàn. "Tên Joong đó... Anh ta nói thích tao!"

Pond phì cười. "Chuyện này có gì mới đâu? Ai cũng biết mà."

Dunk trừng mắt. "Nhưng lần này anh ta nói rất nghiêm túc!"

Phuwin chống cằm, cười gian. "Thế mày cảm thấy thế nào?"

Dunk há miệng, nhưng không nói được gì. 

Cảm thấy thế nào? 

Tim đập nhanh? Bối rối? Hơi có chút vui? Nhưng cũng có chút lo lắng? 

Pond lắc đầu, vỗ vai cậu. "Dunk, tôi thấy cậy nên thành thật với bản thân đi. Nếu cậu thật sự ghét Joong, cậu đã không để tâm đến nó như vậy rồi."

Dunk bặm môi. 

Phuwin mỉm cười, vỗ vai cậu. "Nói thật đi Dunk, mày có thích Joong không?"

Dunk giật mình, lập tức phản bác: "Không có!" 

Nhưng hai má cậu đã bắt đầu nóng lên. 

Phuwin và Pond nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười. 

Có vẻ như câu trả lời của Dunk... chẳng thuyết phục chút nào. 

---

Dunk ngồi thẫn thờ cả buổi học hôm đó. 

Joong thích cậu. 

Đây không phải trò đùa. 

Vậy cậu thì sao? 

Cậu ghét hắn ư? Không hẳn. Nếu ghét, cậu đã không để tâm đến hắn như vậy. 

Nhưng nếu thích... cậu có thích Joong không? 

Dunk vò đầu bứt tóc. 

Cậu không biết! 

Chỉ biết rằng, khi Joong không xuất hiện, cậu cảm thấy trống vắng. 

Khi hắn ở bên cạnh, cậu cảm thấy bối rối. 

Và khi hắn nói thích cậu, trái tim cậu đã đập loạn một nhịp. 

Dunk thở dài, lấy điện thoại ra. Cậu mở khung chat với Joong, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng mà hắn gửi. 

"Anh thích em. Chuyện đó là thật."

Dunk cắn môi, rồi chậm rãi gõ một tin nhắn. 

Dunk: Anh thật sự nghiêm túc chứ?

Gửi đi. 

Ba giây sau, Joong trả lời. 

Joong: Anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này.

Dunk nắm chặt điện thoại, tim đập nhanh hơn bình thường. 

Cậu không biết mình đang làm gì. 

Chỉ biết rằng... 

Cậu không còn muốn chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro