1
Trời chiều buông xuống khuôn viên trường đại học với những tia nắng dịu nhẹ, len lỏi qua từng tán cây xanh rì. Không khí mát mẻ của buổi hoàng hôn khiến cho khuôn viên trường trở nên nhộn nhịp hơn. Sinh viên túm tụm từng nhóm, người thì cười đùa, người thì mải mê trò chuyện về bài vở hay những câu chuyện ngoài lề.
Trong một quán cà phê nằm ngay sát khuôn viên trường, nhóm sinh viên năm ba khoa Kinh tế đang tụ tập. Đây là địa điểm quen thuộc của họ sau mỗi buổi học căng thẳng, nơi để họ thư giãn, bàn luận về những câu chuyện học đường và đôi khi là cả những trò cá cược vô nghĩa.
Joong ngồi tựa lưng vào ghế sofa, chân vắt chéo đầy ung dung. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, để lộ xương quai xanh quyến rũ, kết hợp với chiếc quần jeans đen khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm phần cuốn hút. Với mái tóc nâu cắt gọn gàng và đôi mắt sắc sảo, Joong luôn mang đến cảm giác xa cách và khó đoán.
Bên cạnh cậu, Pond đang chăm chú lướt điện thoại, không quá bận tâm đến cuộc trò chuyện ồn ào xung quanh. Dù cùng là sinh viên năm ba khoa Kinh tế, nhưng khí chất của Pond và Joong lại hoàn toàn khác biệt. Nếu Joong là kiểu người thích sự tự do và luôn trêu đùa với tình cảm, thì Pond lại có phần điềm tĩnh và trầm ổn hơn. Dù vậy, cả hai vẫn là đôi bạn thân gắn bó từ thời trung học.
"Ê, các mày có nghe tin đồn gì chưa?" Một người trong nhóm bỗng lên tiếng, kéo sự chú ý của cả bàn về phía mình.
"Tin đồn gì?" Joong nhướn mày, giọng nói mang theo chút lười biếng.
"Có một đàn em năm nhất khoa Truyền thông, nghe nói chưa từng yêu ai và cũng chẳng hề hứng thú với chuyện tình cảm. Cậu ta được mệnh danh là 'tảng băng ngây thơ' trong khoa đấy."
Joong bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút tò mò.
"Cậu ta thực sự không hứng thú với tình yêu hay đơn giản là chưa gặp đúng người?"
"Ai mà biết được? Nhưng tao nghĩ ngay cả mày cũng không dễ dàng khiến cậu ta rung động đâu."
Một người khác trong nhóm lên tiếng, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Joong, mày lúc nào cũng vênh váo như thể mình có thể khiến bất kỳ ai cũng thích cậu. Nhưng tao cá là có những người không dễ bị cậu chinh phục đâu."
Joong nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Mày đang nói rằng có người có thể từ chối tao sao?"
"Chính xác." Người kia gật đầu. "Muốn thử không? Nếu mày có thể khiến cậu ta thích mày và chủ động tỏ tình trước, tao sẽ đãi mày bữa tối suốt một tháng."
Joong nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lấp lóe tia thích thú.
"Ngược lại thì sao?"
"Nếu mày thua, mày phải thừa nhận rằng không phải ai cũng bị mày chinh phục."
Joong khẽ cười, rồi nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi dựa người về phía trước, ánh mắt sắc bén hướng về phía người bạn đối diện.
"Tên của cậu ta?"
---
Người kia đảo mắt một vòng trong quán cà phê, rồi đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ.
"Cậu ta kìa."
Joong đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay. Ngay bên ngoài quán, dưới gốc cây gần thư viện, một chàng trai đang ngồi đọc sách. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans xanh và một đôi giày thể thao trông có vẻ đã cũ. Mái tóc đen có chút rối nhẹ, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách, thỉnh thoảng lại cắn môi như đang cố gắng ghi nhớ điều gì đó.
Không hề để tâm đến thế giới xung quanh, cậu cứ thế chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
"Dunk, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông."
Joong hờ hững nhún vai.
"Một sinh viên năm nhất à? Chúng mày không có thử thách nào khó hơn sao?"
"Đừng coi thường cậu ta." Một người trong nhóm nói. "Tao nghe nói Dunk không quan tâm đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng có một mối tình nào. Cậu ta chỉ tập trung vào học tập và sở thích cá nhân thôi."
Joong cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi chàng trai nhỏ nhắn dưới gốc cây.
"Vậy sao? Vậy thì trò chơi này có vẻ thú vị đấy."
"Mày thực sự muốn cá cược?"
Joong xoay nhẹ ly cà phê trong tay, khóe môi khẽ cong lên.
"Tất nhiên. Cứ chờ mà xem, tao sẽ khiến cậu ta phải chủ động tỏ tình với tao."
Pond từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Pond biết tính Joong – một khi đã quyết định chơi, cậu ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng lần này, Pond lại có một linh cảm không tốt.
Dunk có vẻ không giống những người trước đây mà Joong từng tiếp cận. Liệu trò cá cược này sẽ đi đến đâu?
Pond chỉ có thể nhìn theo Joong, người đang nở một nụ cười đầy tự tin. Cậu ta có lẽ chưa nhận ra rằng, đôi khi một trò chơi đơn thuần có thể trở thành thứ không thể kiểm soát...
Và có khi nào, người thua cuộc thật sự không phải là Dunk, mà chính là Joong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro