Ngoại truyện: WEDDING
Cảm ơn vì đã yêu.
Tôi quen em vào ngày thế giới tìm cách giết chết trái tim em.
Và tôi rời đi như tiếp tay cho thế giới hoàn thành việc đó.
Tôi tìm em vào hai năm sau, khi tôi không còn khờ khạo, chỉ còn tình yêu mãnh liệt.
Và tôi không rời đi nữa.
__
Mưa.
Nắng.
Lạnh.
Nóng.
Bên em mọi lúc, mọi nơi.
Kết thúc tại đây thôi.
Ý tôi là, kết thúc những ngày chập chững với cái danh phận chết tiệt đeo bám.
Chúng tôi là vợ chồng rồi.
Có nhẫn.
Có em.
Nơi biển xanh rì rào sóng, như bản tình ca của thiên nhiên, chúc cho chúng tôi cả đời bên nhau hạnh phúc.
Tôi nắm tay bố, dẫn tôi vào lễ đường lung linh.
Tôi nhìn mẹ, đôi mắt ngập ngụa sóng.
Tôi nhìn em, cả một đời luyến lưu.
Joong Archen, tình yêu của tôi, dù có gọi em là "anh" bao lâu đi nữa, thì em vẫn chỉ là một chú cún bự, với tâm hồn mãi mãi chẳng muốn lớn.
Em ấy khóc ngay khi nhìn thấy tôi bước vào.
Nếu như không có quan khách hay cha xứ ở đây, tôi đã chạy đến ôm em rồi.
Tay tôi cầm hoa cưới khẽ run rẩy, đến rồi, cái ngày mà tôi mong mỏi ấy.
Chúng tôi cuối cùng cũng chờ được tới ngày ấy, trước khi kịp buông nhau ra lần nữa.
Và tôi nghĩ sẽ chẳng ai chia cắt nổi mối tình này cả, vì Joong Archen có nói chán tôi rồi, tôi vẫn sẽ lì lợm bám dính lấy em.
Trần đời chỉ có một cơ hội duy nhất để tìm thấy tình cảm trân thành sâu đậm, tôi đã được ban tặng thêm lần thứ hai, tôi sẽ yêu đến chết thì thôi.
__
Tháng mười, nước biển đã bắt đầu lạnh hơn, thế nhưng tôi vẫn thấy nó ấm áp lắm.
Tháng mười, với ngày đầu tiên là sinh thành của tôi - Dunk Natachai Boonprasert, vậy mà lại chính là ngày tôi thành hôn.
Tháng mười, khi bánh của lễ cưới có cắm nến lộng lẫy, khi gió biển còn tranh giành quyền thổi nến với chính chủ, khi có bài hát chúc mừng sinh nhật hoà với tiếc nhạc du dương, khi tay đã đeo nhẫn vẫn được nhận quà.
Tôi chẳng biết mình có bao nhiêu hạnh phúc, cười đến đau miệng, híp mắt vẫn không tả nổi, tôi nói thật đấy, ngày hôm ấy, tôi vỡ lẽ một điều mà người ngoài kia gọi là hiển nhiên, thì ra tôi đã yêu nhiều đến mức này rồi.
__
"Anh mít ướt quá đi, có muốn lật lại không? Giờ vẫn kịp đó?"
"Huhu anh hạnh phúc mà..."
"Vậy anh không muốn hôn em à?"
"Có mà...em đợi anh khóc nốt đã"
Vai áo vest của tôi được tặng một mảng ướt sũng, như tim tôi đang tan chảy cả ra.
Joong Archen ơi là Joong Archen, con cún "Đáng yêu".
"Đáng yêu" với mấy hành động nhỏ xíu.
"Đáng yêu" trong "Đáng để yêu".
Naravit hình như còn nóng lòng hơn cả tôi, từ hướng này tôi nhìn rõ cái mặt bất mãn của nó. Thôi đi thằng "từng trải", đừng có làm như ăn tươi nuốt sống chồng tao như thế.
"Vậy anh có nhớ mình vừa thề gì không?"
"Dạ...Thề sau này mãi bên em, đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc..."
"Anh dạ cái gì, đừng tỏ vẻ đáng yêu như thế!"
Tôi cười cười, mấy đốt ngón tay đặt ở gáy Archen phải tiếc nuối rời đi, vì tóc tai chúng tôi làm dường như mất cả buổi, sao tôi nỡ xoa xù nó lên chứ?
"Sau này anh vẫn phải mít ướt với em thế này nhé, phải luôn coi em là chỗ dựa, biết chưa?"
Archen gật gù trên vai tôi, thôi được, vì em bé tuổi hơn nên tôi cũng chẳng cần em tỏ ra là người chững chạc, cứ thế này mới biến tôi trở thành ngoại lệ, người duy nhất vinh dự nhìn thấy một Archen tí hon, nhạy cảm.
Ôi, tôi thề là tôi thích tất thảy các phiên bản của người này, đáng yêu chết mất thôi.
Cuối cùng, gương mặt ửng đỏ ấy cũng thôi rúc vào vai tôi, chóp mũi khẽ chun lại, Archen mỉm cười, nâng niu gương mặt tôi, hôn nhẹ lên môi, nơi lớp son bóng ấy bỗng chỗc mang cả một rừng kẹo ngọt. Xa xa trong tất thảy tâm hồn, tìm đâu cũng là hạnh phúc, tôi không nhớ mình đã nhủ bao nhiêu lần.
Nhưng tôi hạnh phúc lắm.
Tôi cũng yêu em lắm.
__
Tôi ngồi ở chiếc ghế phủ vải trắng mềm mại, nơi gió biển vẫn không ngừng bị hối thúc chạy đến ồ ạt, nơi biển vẫn đang ngân nga cái giai điệu không bao giờ biết chán, tôi ngồi ở nơi ấy, nhìn về phía sân khấu.
Nơi có người mặc vest.
Nơi có người cài hoa.
Nơi có ngón đeo nhẫn.
Nơi tôi đặt cả trái tim.
Archen nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt tất thảy đều nuông chiều như thể tôi là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm trời đất, là muộn vàn vô hạn.
Em run tay lấy trong túi áo tờ giấy đã nhăn nhúm, tôi còn thấy hơi thở em nặng nề hơn, tiếp sau đó em lại nhìn tôi, tôi nghiêng đầu cười tươi.
Em cứ tự tin mà làm việc em muốn, tôi toàn phần tự hào và trân trọng.
Em chỉnh lại chiếc mic có chút thấp, giọng nói âm trầm khiến tôi nhớ nhung bắt đầu cất lên.
Tôi đã nghĩ rằng, chiếc mic ấy cũng phải tan chảy mất thôi, Archen ngọt ngào tới vậy cơ mà.
"Anh ơi, hôm nay em xin quay lại làm em yêu nha, thật ra thì cũng nhớ lắm ạ. Muốn làm nũng với anh, nhưng anh cứ bắt em phải làm người lớn cơ.
Anh ơi, hôm nay cũng là ngày đám cưới của chúng mình đó ạ, em vui lắm, cũng vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em trưởng thành, cảm ơn anh vì đã bỏ qua mọi điểm chưa hoàn hảo của em để đến bên em lần nữa, cảm ơn anh vì đã yêu em ạ.
Hôm nay cũng là ngày sinh thành của anh, em muốn cảm ơn bố mẹ đã sinh ra anh, để em có cơ hội được yêu anh ạ. Nghĩ lại thì em không mong chúng ta gặp nhau sớm hơn, em chỉ mong chúng ta gặp nhau khi ta không còn xốc nổi, khờ dại. Nhưng cũng chính những đổ vỡ mới có chúng ta ngày hôm nay, nên em biết ơn mọi thứ, đặc biệt là anh, và trân trọng hành trình của hai ta.
Chúng ta đã cố gắng cùng nhau ba năm, mong rằng chúng ta sẽ bên nhau thật lâu nữa ạ. Em yêu anh nhiều lắm.
Anh ơi..."
Ôi con cún mít ướt của tôi, em ấy sắp phá huỷ tờ giấy đáng thương bằng nước mắt của mình rồi.
Tôi nhìn bó hoa cưới trong tay, lại nhìn sang em người yêu bên cạnh cũng đã sụt sịt rồi, thấy chưa? Ai cũng phải nhũn tim trước chồng yêu của tôi thôi.
"Phuwin"
"Hả...Dạ?"
"Em cầm hộ anh cái này"
Tôi dúi bó hoa vào tay Phuwin, rồi chạy thật nhanh lên chỗ Archen. Tôi câu lấy cổ em rồi hôn xuống. Trước toàn thể quan khách hôm ấy, trước trời đất và tất thảy những gì đang hiện diện, tôi chỉ muốn nói là tôi yêu em quá thể.
Sau lễ cưới, nghe em người yêu kể lại, tôi hình như còn toả ra hào quang, hào quang của hạnh phúc, gieo xuống cát trắng nóng hổi.
"Huhu...lời cuối con gửi lời cảm ơn...hức tới bố, tới em, tới bố mẹ vợ, tới Phuwin và Pond, cảm ơn tất cả mọi người...huhu, đặc biệt là anh ạ...huhu"
"Được rồi, được rồi, mọi người đều biết rồi"
Tôi vừa cảm động muốn khóc, vừa muốn bật cười một cái. Em cảm ơn nhiều đến thế mà chẳng cảm ơn chính mình.
Em đã cố gắng nhiều vậy mà.
Tôi kéo mic về phía mình, thay em nói lời cảm ơn tới chính em.
"Chồng ơi, anh cảm ơn em vì đã luôn nỗ lực, cố gắng và yêu anh nhé. Sau này, anh sẽ yêu em mãi, đến khi em chán rồi cũng không cho em rời đi. Anh yêu em nhé!"
...
Tôi không nhớ là con cún mít ướt này đã mất bao lâu để nín khóc, nhưng chúng tôi đều biết đó là tất thảy hạnh phúc chực trào.
Và hạnh phúc ấy, theo hoa cưới, gửi gắm mong ước của chúng tôi là người nhận được hoa sẽ có cái kết viên mãn nhất.
Hạnh phúc ấy tìm đến Zo, đứa em trai yêu của tôi.
__
Không biết mình bỏ nghề bao lâu rồi, câu từ chắc không còn ổn áp như hồi trước, nhưng mong mọi người vẫn vui khi đọc được nó nhé.
Nhân dịp sinh nhật P'Dunk nên tặng mọi người chap đám cưới hihi. Chỉ mong tất thảy những điều tốt đẹp sẽ đến, và thế giới hãy nhẹ nhàng với Dunk iu của tui nhé 🤍
Chúc mọi người một ngày vui vẻ và mong thế giới cũng đang yêu thương mọi người nhé. Nhớ mọi người nhiều. Love you 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro