Ngoại truyện: Công tác
"Joong, anh đừng giận mà, em cố gắng lắm mới đến được đây với anh"
"Cố gắng bằng việc đua xe?"
"Ới, lâu lâu mới đua, cũng không với ai xa lạ, với Phuwin thôi. Không bị chơi xấu, cũng không bị thương"
"Anh..."
"Còn thông đồng với tên này đi phi cơ riêng đến tận đây?"
"Ê ê tao là bị dồn đến đường cùng nha"
Naravit ngồi không cũng bị dính trưởng, cốc trà ấm trong tay cũng bỗng chốc lạnh ngắt, hắn nhìn ra đấy, Joong Archen là đang có khói bốc lên, xèo xèo trong không khí...
"Joong"
"Sang đây còn bị giật điện thoại, lỡ bị lừa nữa, em xảy ra chuyện gì, anh biết làm sao?"
"Em gọi anh đến kịp mà..."
"Vậy anh không đến kịp, thì sao?"
"Anh đừng cau mày mà..."
Ối, nhìn nó làm nũng người yêu kìa, Naravit đang sởn gai ốc. Hắn hắng giọng ho một cái, cuối cùng đành nắm tay Phuwin ra khỏi phòng làm việc của Archen, với lí do vô lí không thể làm ngơ, đột nhiên muốn uống nước lọc. Bộ cây nước ở góc phòng để trưng bày hay sao?
Natachai hít một hơi, cuối cùng cũng ra ngoài, đồ Naravit chậm hiểu. Anh phải dỗ dành cún yêu đã, giận đến bốc hoả luôn rồi.
Chỉ là nhớ quá, không thể chậm trễ việc đến gặp em.
"Em là nhớ người yêu quá đó, sau này không làm vậy nữa, sẽ chờ anh sắp xếp nhé?"
"Em cậy em lớn tuổi hơn, toàn tự quyết định mọi thứ..."
"Em có biết lúc em khóc lóc không lí do, anh đã hoảng tới mức nào? Anh cảm thấy mình tệ hại đấy, anh đâu quản được em? Khiến em nguy hiểm..."
"Được rồi, được rồi, lần này em sai, em xin lỗi. Anh đừng nói cái giọng như sắp khóc đó, em không biết dỗ đâu, sẽ khóc cùng anh luôn"
Archen vuốt mặt một cái, rồi lại vùi mặt vào hõm cổ người yêu, tham lam kéo anh lại gần như không có kẽ hở, uất ức lắm mà có khóc được đâu, cũng là chiêu của mèo cả đấy.
"Em bắt nạt anh..."
"Anh không cho?"
"Dạ cho..."
Tai cún ỉu xìu cụp xuống, Natachai là ăn hiếp người quá đáng, lại gặp ngay Archen đội vợ lên đầu để sống, không dám phàn kháng, chỉ biết gâu gâu mấy tiếng thê lương...
Natachai dở khóc dở cười, rõ ràng anh là người sai, nhưng bằng sự thần kì nào đó, người bị bắt nạt vẫn là Archen, người xin lỗi vẫn là Archen, người chuộc lỗi vẫn là Archen.
Hắn sẽ ca một bản tình ca, giai điệu thì tuỳ hứng, lời bài hát thì một màu.
Chỉ có tên Dunk Natachai Boonprasert mà thôi.
"Anh"
"Dạ"
"Hay anh thử một lần mắng em đi?"
Trước ánh mắt long lanh xin xỏ của người yêu, Archen chỉ biết nuột nươc bọt, hắng giọng chuẩn bị đáp ứng.
"E...em x...in lũi anh i"
Rồi! Chịu thua.
Natachai cười khanh khách, cái trò đáng yêu này không biết hắn học từ đâu, không nhịn được mà ôm mặt cún lên hôn dồn dập.
"Vậy là quát hả? Sao anh hiền quá vậy?"
"Anh cố hết sức rồi..."
"Ới, em không có nạt anh, đừng ỉu xìu như thế mà"
Natachai kết thúc việc cưng nựng bằng cái hôn môi. Từ mơn chớn đến mạnh bạo hơn. Đầu lưỡi nhanh nhạy luồn vào từng ngóc ngách trong khoang miệng ẩm, hai tay quàng quanh cổ Archen mà kéo hắn vào tròng.
Thư kí à, nếu xem được cảnh này cũng đừng buồn nhé, hắn ghê gớm tuỳ lúc ấy mà...
"Em đang đùa với lửa đấy, ngồi im được rồi, đợi anh gọi cho khách sạn thuê thêm phòng cho hai người kia, rồi mình cùng về"
Natachai ngồi trên đùi hắn, với chiếc sweater trắng, quần ngắn đang hot dạo gần đây, còn khoác thêm áo vest của hắn... Hắn hận biết mấy khi người này chẳng biết dáng vẻ ấy làm người ta muốn dày vò tới mức nào...
"Đã ai làm gì đâu?"
Anh bữu môi, kì ghê, chưa kịp làm gì nữa, mới dụi dụi một chút, đung đưa một chút, hôn môi một chút, hôn cổ một chút...ờm còn gì nữa, không nhớ!
"Anh"
"Hửm"
"Ôm em"
"Đợi anh thu dọn đồ một chút"
Joong bỏ laptop vào ca táp, nhìn qua bàn trà lúc nãy được Phuwin dọn cho sạch sẽ, haiz, hay là xin Naravit cho Phuwin về làm thư kí, nhóc này càng ngày càng giỏi, cũng học thêm rất nhiều kỹ năng mới.
Nhưng thôi, Phuwin trở lại, sẽ có hai người làm, hai người ghen.
Hắn còn nhớ lúc Naravit biết họ đã từng thử hẹn hò, với bài post bị Naravit chính tay ấn xoá bỏ. Ôi, cái bộ dạng ghen tuông ấy, vừa buồn cười, vừa đáng sợ.
Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng dỗ người yêu của Phuwin Tangsakyuen... Phát hiện mới của nhân loại.
Chỉ muốn nhắc nhở thằng nhóc này đừng học phim ảnh mang ra ngoài đời, cái bộ dạng câu dẫn của nó, báo hại nó hai ngày biệt tích. Còn Naravit được ăn no.
"Nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ cảnh Phuwin trở về làm thư kí cho anh, khiến tên Pond Naravit kia ghen nổ cả mắt"
Archen cười cười, vậy mà tay đang ôm eo người yêu trực tiếp bị đẩy ra, Natachai sắp sửa trèo khỏi người hắn, rồi bỏ về Thái đến nơi, may mà hắn còn tỉnh táo, kéo anh ngồi im trở lại.
Naravit ghen mười, anh ghen một trăm nghìn tỷ tỷ tỷ đây nè!
"Anh đùa mà, bây giờ anh cũng đã có thư kí mới rồi, sẽ không gọi Phuwin về nữa"
Để nói, trong mối quan hệ của bốn người, viễn cảnh thử hẹn hò kia vẫn là cái dằm lớn nhất. Thật ra chỉ có Natachai và Naravit đứng ngồi không yên, còn Archen và Phuwin thì chill chill.
Nếu họ muốn yêu, thì hai người kia đã không có cửa từ lâu rồi.
"Nhé? Không dỗi nhé?"
"Đi về thôi, chắc em buồn ngủ rồi"
...
"Mày làm như mày bé lắm ý?"
Naravit nhổ vô nè, hắn thề là hắn sợ con người thằng bạn thân rồi đó. Nó có bao nhiêu cái bộ mặt giả tạo vậy trời?
Ý là nó không phải điều xấu xa, nhưng mà...bình thường nó ghê gớm, bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất, ngổ ngáo, hổ báo...Vậy mà cứ hễ có mặt chủ tịch chiều vợ, lập tức biến thành hươu nai, thỏ đế, cái gì cũng mong manh, dễ vơ, khù khờ...
"Kệ mẹ tao"
"Mày còn không trưởng thành bằng Phuwin luôn ấy?"
"Không phải trưởng thành hay không, mà là muốn người yêu chiều chuộng. Kể cả chúng mày đã kết hôn, cũng đừng quên giữ cho tình yêu mãi mãi như lúc mới cặp kè, nhìn sang bên cạnh đi, có khi em người yêu cũng muốn đó?"
Đường về khách sạn cũng không quá xa, Natachai không muốn ngồi taxi hay ngồi xe riêng của Archen, vậy là họ đi bộ. Thật ra Archen đi, anh được bế. Đó cũng là lí do nãy giờ Naravit cứ nói mãi.
Ối, nhức đầu.
"Phuwin..."
"Chồng ơi, hay...anh cõng em nha?"
Naravit K.O
...
"Nó cũng có hơn được tí nào đâu? Joong nhỉ?"
Natachai ngoảnh nhìn bóng Naravit cõng vợ đi trước, điên tình chết đi được mà còn hay giả bộ nữa?
Trái ngược với anh, Archen nãy giờ lại trầm ngâm hơn, đột nhiên hắn sốc Natachai lên, anh còn đang bận líu lo liền kêu lên một tiếng rồi ôm lấy cổ hắn.
Tự nhiên lại làm sao thế?
"Tình yêu, hay sau đợt này, mình cưới nhé?"
...
Thật ra, trong khoảnh khắc thấy người ta gọi nhau là vợ chồng, hắn có 'chút' ghen tị.
Thật ra, trong khoảnh khắc thấy người trong lòng đang dụi mặt vào ngực hắn, hắn có 'chút' muốn hét lớn "Người này là vợ của tôi"
Thật ra, trong nhiều khoảnh khắc, hắn vẫn luôn mơ mộng, căn nhà với vợ yêu xinh đẹp vẽ tranh, nuôi thêm cún con, mèo con, có sân vườn ngập hoa nắng, đợi hắn về mỗi buổi tan ca.
Thật ra, ngay từ lúc biết mình nghiêm túc với đoạn tình cảm này, hắn đã muốn rước anh về làm vợ rồi.
Lễ đường với tone màu anh thích, với mọi người chúc phúc, với tên của em và anh to thật to.
Nghĩ đến lại cảm thấy mong chờ.
__
Trọn vẹn 2/9 luôn nha ❤️🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro