48. Sick
Ông Deen ở lại Thái hết một tuần của tháng mười hai liền về Thổ, không quên dặn Archen mau rước vợ về. Archen chỉ lắc đầu bất lực, bố bị anh trai nhỏ nịnh nọt đến mức bị thao túng luôn rồi.
__
Một tuần sau là mấu chốt của dự án tâm đắc, Archen dành tất cả sức lực, bạt mạng ở RC không hôm nào về nhà. Natachai đến cũng chỉ biết lủi thủi chạy quanh phòng, rồi lại ôm laptop học việc. Anh bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của bố, học lại một số các lớp đầu tư, quan trị để đỡ đần công việc của BPS, nhưng cũng chỉ quản lí đến khi Zo tốt nghiệp đại học mà thôi, Natachai ngay từ đầu không hợp với mấy cái số liệu phức tạp này.
Còn thằng nhóc Zo chấp nhận về tiếp quản công ty, nghe bóng gió có để ý một anh thực tập sinh vào đó trong tập đoàn.
Mới bé tí tuổi đầu, đã yêu đương rồi!
__
Nhịp sống cứ như vậy tiếp diễn qua tuần thứ hai của tháng cuối năm, trời lạnh dần và cũng hay nổi gió, Natachai cứ như vậy bị ốm một phen.
.
Archen hôm nay có dịp chạy qua event của gà cưng của công ty, nên không có mặt trong phòng chủ tịch, Phuwin tối mắt tối mũi gọi điện muốn nát sim cũng không liên lạc được.
Chuyện là trợ lí Tang vẫn đang rất chăm chỉ chạy deadline , trả job và event cho các bên hợp tác trước dịp cuối năm để các gà chiến được hưởng những ngày cuối năm thư thả.
Dù sắp xếp chẳng ra đâu vào đâu, vẫn là một tay Archen sửa lại, nhưng việc đến thì vẫn phải làm, đâu có thể ăn không ngồi rồi, có lỗi lắm!
Điện thoại bàn của phòng chủ tịch vang lên, rất nhanh trợ lí Tang đã bắt máy, đầu dây bên kia là chủ tịch Boon, nghe giọng là cậu nhận ra ngay. Tưởng đâu hợp đồng lại có khúc mắc, hoá ra là gọi con rể không được nên phải gọi vào số của công ty.
"Dạ chủ tịch Boon muốn nói gì ạ? Tôi sẽ chuyển lời cho sếp sau ạ?"
"Cho tôi hỏi chủ tịch của cậu đâu? Sao tôi liên hệ không được?"
"À dạ, xin thứ lỗi cho chúng tôi. Hôm nay chủ tịch đến event tri ân của diễn viên nên không có ở tập đoàn ạ."
"Vậy cậu làm cách nào liên hệ giúp tôi, rồi chuyển lời bảo gọi cho tôi ngay nhé. Chào cậu"
"Dạ vâng, chào ngài ạ"
Trợ lí Tang toát mồ hôi hột, sau cùng là một màn gọi điện như vừa rồi, cuối cùng đến ba mươi phút sau mới có phản hồi, Phuwin Tangsakyuen đang muốn thôi việc ngay lập tức!
"Sao đấy Phuwin?"
"Làm ơn làm phước, liên lạc lại với bố vợ anh dùm. Ổng báo đến tận công ty luôn rồi"
"Hả? Anh không để ý điện thoại, giờ mới trên đường ra khỏi event. Cảm ơn em nha"
__
Archen rất nhanh đã có mặt trước cổng biệt thự nhà Boonprasert. Khi nãy nhận được điện thoại của bác Boon, bảo Natachai bị ốm nhưng chỉ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, mẹ gọi cũng không phản hồi, hết cách chỉ biết cầu cứu hắn.
Archen tất nhiên hoảng hồn, Mới hôm qua thôi vẫn thấy anh trai nhỏ tung tăng chạy đến công ty gặp hắn, hôm nay đã ốm rồi.
Người làm trong nhà đã quá quen mặt hắn, thậm chí có chút thân thiết, nhiệt tình kể lại chuyện sáng nay cho hắn nghe.
"Cậu chủ sáng nay dậy sớm, ho rất nhiều. Xuống nhà uống nước nên tôi nghe thấy. Tôi liền chạy ra xem, thấy vẻ mặt cậu chủ tệ lắm, tôi hỏi cậu có uống thuốc chưa, cậu chỉ gật đầu rồi lên phòng. Từ lúc đó đến bây giờ cậu chủ không ra khỏi phòng nữa, bữa sáng hay cơm trưa cũng đều bỏ, bà chủ gọi cũng không chịu ra, chắc chỉ có cậu mới thuyết phục được cậu chủ chúng tôi thôi"
Archen thấy khay thức ăn trưa bị bỏ mặc ngoài cửa phòng liền lắc đầu, Natachai chắc đã ngủ li bì luôn rồi. Bà Lin thấy hắn đến thì mừng ra mặt, liền xuống nhà bưng lên một đống đồ tẩm bổ và thuốc nhờ hắn giúp. Natachai có hai kiểu cứng đầu, một là bướng, hai là ốm. Dù lớn thế nào cũng không bỏ được, bố mẹ cũng bó tay.
"Dunk ơi?"
"Dunk yêu ơi, mở cửa cho em nào?"
"Anh ơi?"
"Em chỉ ở lại được ba mươi phút thôi, không mở thì em về nhé?"
"Đáng ghét thật!"
Natachai trùm chăn kín mít, nước mắt nước mũi tèm lem đứng chặn cửa. Archen hoảng hồn bỏ luôn khay đồ ăn trên tay xuống đất, lau mấy vệt nước ngổn ngang trên mặt anh, lại làm anh khóc nhiều hơn.
"Sao lại khóc rồi? Khó chịu lắm hả? Em mang đồ ăn cho anh mà, đi vào ăn rồi uống thuốc nhé?"
"Sao em đến muộn thế?"
Natachai khóc to, tấm chăn trên người không có điểm tựa cũng dần trượt xuống, anh mặc kệ, vẫn ôm mặt nức nở. Bà Lin hớt hải chạy lên đến đầu cầu thang, Archen đã lắc đầu, ra hiệu mình lo được.
Nhà Natachai có máy sưởi nên rất ấm, nhưng chân tay Natachai lại lạnh ngắt, cổ và mặt lại nóng bừng. Chỗ nóng, chỗ lạnh làm anh khó chịu chết đi được, còn vớ phải con cún nghiện công việc, tủi thân muốn chết.
"Em xin lỗi mà, em không để ý điện thoại nên không biết anh bị ốm. Đi vào phòng nhé? Uống thuốc rồi giận dỗi thế nào cũng được, em dỗ"
Natachai không nói gì, chỉ chạy vào phòng, ngồi bó gối trên giường, xung quanh ngổn ngang đồ đạc như vừa xảy ra hỗn chiến. Archen lắc đầu, Natachai bực bội đến mức lôi hết đồ liên quan đến hắn ra phá, trẻ con thật mà đáng yêu nhiều hơn.
Chỉ cần tìm được đúng người, mình ngồi im cũng được khen, nhỉ?
"Dunk nhịn nửa ngày rồi không đói hả? Bỏ chăn ra ngồi ăn, rồi uống thuốc mới khỏi bệnh được chứ?"
"Không đói! Ăn miếng gian tình to đùng của em là no nghẹn cả họng luôn rồi"
"Hả?"
Archen hỏi lại thì Natachai không nói nữa, chỉ ngồi bó gối trên giường. Mặt mày cũng không còn mếu máo khó coi, e là đã giận thật rồi.
"Sao thế? Em làm gì khiến anh giận hả?"
"Không"
"Không thì ăn cháo ha?"
"Anh tự ăn được. Đâu có què tay què chân gì đâu?"
Archen bị cướp mất thìa cháo, chỉ biết lắc đầu, im lặng nhìn anh trai nhỏ ăn hết. Nói chuyện như vậy mà bảo không giận, có chos mới tin.
Sinh vật khó hiểu Natachai có ba tật xấu, một là khó chiều, hai là khó bảo, ba là khó nói.
Cụ thể là nói lí do tại sao anh giận em.
"Thuốc đâu?"
"À... đây. Của anh"
Natachai một hơi uống sạch, xong xuôi liền nằm xuống chui vào chăn, không gian bỗng chốc yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở đều đặn của người ngồi bên mép giường và người bên trong nệm ấm.
__
Tôi nằm im trong chăn suốt một khoảng thời gian, nhưng chẳng có ai đến dỗ dành như mọi khi. Má trái thì tì xuống gối, má phải chi không luỵ thằng nhóc chết bần kia thì giờ đâu phải dỗi hờn trẻ con thế này.
"Chịu hết nổi rồi, em mau ra khỏi phòng anh!"
"Hả? Ngủ rồi à?"
Tôi vò lên mái đầu nâu trầm của em, tóc nhuộm đã điểm chân đen, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó đẹp. Chẳng biết nữa, chỉ cần em ngồi im tôi cũng thấy hoàn hảo.
Tên nhóc này lại làm việc quá sức, ngồi dưới đất rồi úp mặt lên giường vẫn ngủ ngon đến như vậy, thật là khiến người ta tức chết mà! Nhưng tôi không thể dối lòng được, tôi thấy thương em lắm, thương nhiều hơn giận nữa.
Cũng không hẳn vì em bỏ bê tôi chạy theo công việc, chỉ là tôi có ghen tức một chút, chuyện em ôm diễn viên hạng A của RC chụp ảnh vào sáng nay, trong một event .
Đúng là miệng lưỡi con người vô cùng phong phú, mới ôm một chút, cười một chút đã có thể đẩy thuyền, ship couple, nghĩ ra một tỷ lẻ một câu chuyện khác nhau. Mà chính thất đang ở nhà ốm lăn lóc trong phòng, không tức mới lạ.
Mà nói chính thất cũng không phải, em đã chịu làm người yêu của tôi đâu chứ. Đó cũng là một trong những lí do tôi giận em.
Nhắc tới lại bực mình, tôi gõ vào đầu tên cún một cái, chắc hơi quá tay nên em tỉnh ngủ luôn. Đây là hình phạt cho mấy kẻ quyến rũ.
"Anh vẫn khó chịu ở đâu hả?"
Archen dụi mắt nhìn tôi, phải thề với trời là em chẳng khác gì một con cún Golden Retriever, mắt cười hiền hiền, người thì to to, cũng hay làm mấy trò đáng yêu. Nhìn qua nhìn lại, vẫn thấy người này không thể nào lừa dối tôi, chỉ có thể quẫy đuôi rối rít thôi.
"Không có. Em bận thì về đi, ngồi đây làm gì?"
Thật ra ý tôi là ngồi đó làm gì, lên giường mà nằm. Nhưng mà tôi giận, đang giận, rất giận. Mà không muốn nói mình ghen. Nhiều lúc thấy cái tên "Sinh vật khó hiểu" em người yêu hay gọi tôi cũng không phải vô căn cứ. Đau đầu thật.
"Em đợi anh nói chuyện đàng hoàng với em mà. Em không bận, anh muốn em đợi bao lâu cũng được. Đôi khi em hơi vô tâm, không để ý đến anh, em xin lỗi nhé?"
"Anh đâu trách em? Bận thì về đi"
"Anh nói vậy em buồn đó, anh đuổi em thật hả?"
Buồn? Chắc tôi không buồn? Hằng ngày đều đặn tôi chạy đến RC tranh công với Naravit, ngay ngày hôm qua trong người thấy không khoẻ vẫn cố gắng đến xem em làm việc, cuối cùng bị cảm nằm bẹp từ sáng. Nói xem đứa nào buồn hơn?
Trong khi em thoải mái ôm ấp người khác, tôi phải ôm chăn đi ngủ. Công bằng ở đâu?
"Anh làm gì dám đuổi em. Sợ người ta đồn anh cướp người yêu của người ta, sợ mang tiếng"
"Người yêu nào? Em đang theo đuổi anh cơ mà?"
"Là anh theo đuổi em!"
Thấy chưa? Còn dám cướp công. Nếu bây giờ tôi bảo: Ai theo đuổi thì kèo dưới, chắc em sẽ chạy mất tích luôn quá.
"Được được. Anh theo đuổi em. Dù thế nào thì em cũng không có ai ngoài anh"
Archen trèo lên giường ngồi, tôi không phản đối. Ngồi dưới đất dù có máy sưởi cũng không thoải mái bằng trên đệm, vẫn nên ngồi cạnh tôi thì tốt hơn.
"Vậy mà anh tưởng em yêu đương với Pong Supinat lâu rồi"
Quá mệt. Tôi vứt điện thoại của mình cho Archen rồi chui vào chăn. Sau đó thì tôi không nghĩ được gì nữa, vì bị tên cún đè chặt xuống giường.
"Anh ghen hả?"
Archen mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt cuốn hút cong cong khiến tôi tê người, chẳng biết nói gì. Ngoài việc chớp mắt như cầu xin em bỏ mình ra, tôi chỉ biết lấy chăn che mặt mình lại.
Dạo này tôi hay ngại, vì ánh mắt Archen nhìn tôi mỗi ngày lại thấy... tình ý nhiều hơn.
"Không ghen..."
"Vậy thì bỏ chăn ra một chút"
Archen vẫn cười, mắt tôi ti hí nhìn thấy em hạ thấp người xuống, tay vươn lên vuốt tóc tôi. Mặt tôi nóng bừng lên, kể cả nhủ lòng là do bị sốt cũng không thể phủ nhận, tôi ngại chết đi sống lại.
Không biết nữa, nhanh nhanh chóng chóng thì không sao, nhưng chậm rãi thế này tôi chắc chắn mình ngại. Ngại điên lên được.
Thế rồi mắt tôi nhoè đi, cảm nhận hơi thở bị ngăn lại. Archen hôn tôi.
Tôi cá là mình bị bỏ bùa, vì đột nhiên tôi vòng tay kéo cổ em lại khi em định dứt ra. Thôi kệ đi, chả quan tâm đâu. Trong đầu còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn dây dưa thêm một chút thôi.
Cho đến khi phổi tôi không còn chút oxi nào, tôi mới đẩy em ra. Archen còn không để tôi kịp hít thở đã cúi xuống hôn lần nữa, tay chân tôi mềm nhũn, vỗ vào vai em mấy cái. Ấy vậy mà em không buông tôi ra, còn hạ người thấp hơn, một tay đã lật chăn ôm chặt lấy eo tôi. Tôi kháng cự không nổi, may mắn là Archen có dừng lại một chút, tôi liền ngăn em tiếp tục hôn. Hơi thở phả lên xương hàm của tôi, tay tôi chặn môi em lại, gấp gáp nói mấy lời hụt hơi:
"Em sẽ bị lây bệnh đấy. Bị ngốc hả? Dừng được rồ..."
"Shhhh. Bao giờ anh đủ tin tưởng em thì mình dừng lại"
Archen ra hiệu im lặng, chẳng hiểu sao tôi dừng phá phách thật. Lần này gáy tôi bị nâng lên, Archen hôn mạnh hơn, mút mát đến khi tôi cảm thấy đau rát. Đầu lưỡi bị quấn quýt không thể ngậm miệng, ú ớ cũng vô ích, cảm tưởng như đang bị bắt nạt đúng nghĩa.
Tôi chịu thua rồi, không theo nổi. Archen hôn rất giỏi, từng cái chạm dưới lớp chăn đều khiến người ta phải nương theo, khao khát và cũng rất ... sướng.
Archen dừng lại khi cổ tôi đã đầy dấu vết tím đỏ, mắt tôi mơ màng mở, em lại hôn tôi lần nữa, mở lời nói:
"Em yêu anh, anh làm người yêu em được không?"
__
Đã đến lúc cần end fic 🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro