25. Lie
Đến Úc cũng đã thấm mệt, cả hai ngủ một mạch đến tận đêm muộn, chỉ thật sự tỉnh táo khi bụng đã réo inh ỏi.
Natachai ngồi thơ thẩn trên giường, đúng là mạnh mẽ đến đâu, jetlag cũng quật cho tơi tả.
"Anh muốn ăn gì ạ? Em gọi"
"Anh mệt"
Natachai dù là cậu ấm nhưng không thích đi đâu quá xa. Chỉ là trong một phút bồng bột đòi hỏi không gian riêng, lại chạy hẳn sang nơi lạnh lẽo mang tên Úc. Mắt thì muốn nhắm nhưng bụng thì muốn ăn, cảm thấy muốn ngất cho đến khi cơ thể bình thường.
"Vậy gọi món gì dễ ăn nhé? Anh ngủ chút nữa đi"
"Chen ơi anh khó chịu lắm"
Natachai niệm trong lòng nghìn lần, bản thân sẽ không đến nơi nào bị lệch múi giờ quá nhiều, hoặc ở nhà luôn cho lành. Ngủ cũng không ngủ nổi, thức cũng không xong, khóc cho mấy người vừa lòng.
"Anh ơi đừng khóc. Mình đang đi chơi mà. Khó chịu một chút thôi, ăn xong có thể ngủ tiếp"
Archen thầm khắc cốt ghi tâm, sau này có đưa anh đi trốn cũng không dám ra nước ngoài nữa. Nhìn anh trai nhỏ rúc trong lòng mình khóc hu hu là biết anh khó chịu cỡ nào.
Hắn không có kinh nghiệm trong chuyện này, dù đã đi nước ngoài khá nhiều. Đơn giản vì cơ thể hắn thích nghi nhanh và không quá mệt mỏi. Còn trường hợp bị ảnh hưởng bởi jetlag như Natachai hắn quả thật chưa gặp.
Không biết phải cầu cứu ai ở đây, chỉ biết vỗ lưng cho anh bình ổn lại một chút. Đợi khi anh trai nhỏ phát ra tiếng sụt sịt, dần dần thở đều, hắn mới với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhanh chóng nhắn tin cho "hội đồng quản trị".
__
__
* Nhớ anh Ray chap nào không đấy 😠😠
__
__
Sorry cả nhà nhưng dạo này burn out vãi í.
Đọc đỡ text fic 😭 hôm nào bù nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro