Thời gian trôi qua, Dunk dần trở nên bận rộn hơn với những giờ ôn thi đại học căng thẳng. Sách vở chất đầy bàn học, đêm nào cậu cũng ngồi đến khuya, mắt thỉnh thoảng lim dim vì mệt mỏi. Joong thì vẫn kiên nhẫn bên cạnh cậu mỗi ngày, lặng lẽ làm tất cả để Dunk cảm thấy yên tâm và có thêm động lực.
Cứ sau mỗi buổi học, Joong lại đến nhà Dunk, mang theo cả túi đồ ăn nhẹ tự tay chuẩn bị. Ngồi đối diện với Dunk, cậu vừa học bài, vừa lặng lẽ quan sát người mình yêu qua những trang sách. Thỉnh thoảng, khi thấy Dunk mệt mỏi ngả đầu lên bàn, Joong khẽ kéo ghế lại gần, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.
"Cố lên nào, anh Dunk. Em biết anh có thể làm được mà."
Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng cũng ánh lên sự cảm kích, "Anh biết chứ, chỉ là... đôi khi thấy lo lắng quá. Cảm giác cứ như kiến thức trôi qua nhanh mà mình lại chẳng nắm được bao nhiêu..."
Joong mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay Dunk, siết nhẹ. "Anh cứ bình tĩnh thôi, từ từ từng chút một. Nếu anh thấy mệt, mình nghỉ ngơi một chút rồi học tiếp, đừng tự ép bản thân quá."
Nhờ có Joong luôn ở bên, Dunk như có thêm sức mạnh để tiếp tục. Những lúc Dunk cảm thấy áp lực nhất, Joong lại nhẹ nhàng an ủi, động viên cậu. Có lần, Joong còn chuẩn bị hẳn một tấm bảng nhỏ, ghi dòng chữ lớn "Anh làm được!" rồi đặt ngay trên bàn học của Dunk. Mỗi lần nhìn thấy, Dunk lại phì cười và có thêm tinh thần để tiếp tục.
Cuối cùng, ngày thi cũng đến. Dunk bước vào phòng thi với lòng quyết tâm và sự yên tâm mà Joong đã gieo vào cậu. Sau những tháng ngày cố gắng, Dunk đậu đại học với kết quả như ý. Khi biết tin, Joong là người đầu tiên cậu gọi điện thông báo, giọng ngập tràn niềm vui lẫn xúc động.
Joong lắng nghe, cười hạnh phúc, rồi nói khẽ qua điện thoại: "Anh đã thấy chưa? Em biết anh sẽ làm được mà."
Chiều hôm đó, họ gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc. Joong nhìn Dunk với ánh mắt tự hào, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, "Chúc mừng anh, Dunk. Chặng đường sắp tới còn dài lắm, nhưng có em đây, anh yên tâm nhé."
Dunk nhìn Joong, cảm giác xúc động dâng trào. Không cần nói thêm lời nào, cậu khẽ gật đầu và nắm chặt tay Joong dưới bàn. Trong lòng cậu biết, nhờ có Joong bên cạnh, mọi khó khăn dường như trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Khi Joong lên đại học và học cùng trường với Dunk, cả hai quyết định dọn về ở chung. Việc sống chung mang lại cho họ những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào, gắn kết như thể mỗi ngày trôi qua đều là một trang mới của câu chuyện tình yêu lãng mạn.
Sáng sớm, Joong thường là người dậy trước, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Dunk luôn ngái ngủ lê bước ra khỏi phòng, tóc rối bù và đôi mắt lim dim. Joong sẽ cười khẽ, kéo Dunk vào lòng rồi khẽ xoa nhẹ mái tóc, thì thầm:
"Anh cứ ngủ thêm một chút nữa cũng được mà, em sẽ gọi anh dậy."
Dunk dụi đầu vào vai Joong, nửa đùa nửa thật "Nhưng dậy muộn là em lại giục anh rồi cằn nhằn anh chậm chạp. Thôi, anh đi ăn sáng với em luôn cho tiện."
Những buổi tối sau giờ học, cả hai sẽ cùng nhau ngồi học bài trong phòng khách, một không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Joong thường hay lấy cớ chỉ bài, kê sát mặt vào Dunk, khiến cậu ngại ngùng né tránh, nhưng đôi khi lại cười tủm tỉm nhìn Joong như một cậu em đáng yêu.
Có một lần, Dunk mệt mỏi ngả đầu lên vai Joong, mắt nhắm nghiền, khẽ thở dài "Nhiều khi anh cũng không hiểu vì sao em lúc nào cũng nhẫn nại chăm sóc anh như vậy..."
Joong ngước xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng nói "Vì em yêu anh. Chăm sóc người mình yêu là điều hiển nhiên thôi mà."
Dunk khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Những ngày cuối tuần, cả hai sẽ cùng nhau dạo chơi, có khi là đi siêu thị mua đồ nấu ăn, có khi là cuộn mình xem phim ở nhà, Dunk luôn là người yêu cầu xem những bộ phim ngốc nghếch, còn Joong chỉ cười và chiều theo sở thích ấy của cậu.
Trong một lần Dunk nằm gối đầu lên đùi Joong, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, cậu lẩm bẩm "Nếu mỗi ngày của chúng ta cứ bình yên như vậy thì tốt biết mấy."
Joong vuốt nhẹ mái tóc Dunk, khẽ đáp "Đừng lo. Em sẽ mãi ở đây, bên cạnh anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn có em bên cạnh, được chứ?"
Dunk nhìn Joong, mắt ánh lên niềm tin vững chãi. Những lời Joong nói không chỉ là hứa hẹn, mà là sự chắc chắn, là chỗ dựa mà Dunk biết mình có thể tin tưởng. Họ đã cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn nhất, và giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ, từng khoảnh khắc của họ đều tràn ngập tình yêu và sự dịu dàng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, những năm tháng đại học cũng dần khép lại. Joong và Dunk vẫn ở bên nhau, vẫn cùng nhau trải qua những niềm vui và thử thách của tuổi trẻ. Họ đã đi qua biết bao mùa mưa nắng, từ những buổi đầu ngại ngùng đến từng khoảnh khắc ngọt ngào trong ngôi nhà nhỏ.
Vào một buổi chiều hoàng hôn, cả hai cùng ngồi trên ban công, ngắm nhìn bầu trời nhuộm màu cam vàng dịu dàng. Dunk tựa đầu vào vai Joong, khẽ nhắm mắt như thể để ghi khắc thật sâu những phút giây bình yên này vào tim.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ mãi như thế này không?" Dunk hỏi, giọng đầy xúc động.
Joong im lặng vài giây rồi siết nhẹ tay Dunk, mỉm cười đáp lại "Em không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng em chắc chắn một điều... em sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh đi qua mọi thứ, dù khó khăn hay hạnh phúc."
Dunk ngẩng lên nhìn Joong, đôi mắt long lanh ánh lên niềm tin và tình yêu sâu đậm. Họ cùng ngồi lặng im, chỉ nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng nhịp tim của nhau, không cần lời hứa hẹn xa xôi, chỉ cần một sự hiện diện vững chãi là đủ.
Rồi Joong nhẹ nhàng nghiêng người, đặt lên môi Dunk một nụ hôn ấm áp. Họ trao nhau những tình cảm sâu đậm và chân thành, như thể không có điều gì có thể ngăn cản họ ở bên nhau.
Mùa hè năm ấy, dưới ánh hoàng hôn, hai người con trai đã hứa sẽ mãi là chỗ dựa cho nhau, cùng viết tiếp câu chuyện tình yêu đầy dịu dàng và ngọt ngào, mãi mãi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro