
Chương 22: Sự thật đằng sau
Nhật Đăng choàng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra từ trán, cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn ám ảnh.
-" Tỉnh rồi à? Tưởng đâu mày đi chầu Diêm Vương rồi chứ." _Giọng nói the thé, đầy ác ý của bà Hai vang lên.
- "Má Hai?" Nhật Đăng kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình.
Sự xuất hiện của bà Hai khiến Nhật Đăng bàng hoàng. Hóa ra, kẻ chủ mưu lại chính là người mà em vẫn luôn kính trọng, gọi một tiếng "má".
- "Tại sao má lại làm vậy? Tôi có thù oán gì với má đâu? Tại sao má lại hại tôi và con của tôi?"_ Nhật Đăng gằn giọng, sự sợ hãi và uất hận trào dâng.
- "Hừ, còn dám lớn tiếng với tao à? Mẹ mày và mày, hai mẹ con nhà hồ ly tinh, chuyên đi quyến rũ đàn ông."
-"Sao má dám nói má tôi như vậy? Bà là cái thá gì chứ?"_ Nhật Đăng không thể nhịn được nữa khi nghe bà ta nhắc đến má mình, bà ta không được phép.
- "Tao là gì? Nếu không phải tại má mày năm đó, tao đâu phải mang cái danh bà Hai nhục nhã này?"
- " Bà.. bà nói gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến má tôi?"
- " Trúc Hải, má mày, chính là người mà ông Trần yêu thương từ lâu. Ông ấy muốn cưới cô ta làm vợ, nhưng vì môn đăng hộ đối không xứng, hai bên gia đình ngăn cản. Mẹ mày đành phải lấy cha mày, còn ông Trần, ông ấy cưới tao làm thiếp, chứ nhất quyết không để tao làm vợ cả. Ông ấy có tao rồi, nhưng vẫn ngày đêm mơ mộng đến cô ta. Tring căn phòng đó quanh năm suốt tháng chỉ có mình tao cô đơn lạnh lẽo, vậy thì tại sao má mày lại được ông ấy yêu thương hết mực chứ. Ông ấy đã hứa với má mày rằng sẽ chỉ cưới mình cô ta...
[...
* "Sau này, ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, chỉ một mình nàng thôi."
* "Không được, ta không đồng ý. Con xem, nhà cô gái đó nghèo hèn, gia thế không hợp, không thể bước chân vào cửa."
* "Cậu mau về đi, chúng ta từ nay đừng gặp nhau nữa. Tôi cũng đã là người có chồng, mong cậu tự trọng."
Sau khi chấm dứt với Nhất Trứ, Trúc Hải rời làng đi xa cuối cùng thì gặp được ông Điền. Hai người cũng vì vậy mà nên duyên vợ chồng. Nhất Trứ không tin người mình đem lòng yêu giờ đây đã gả đi. Ông ta ngồi trong phòng uống đến say mèm. Bà Hai tiện lúc vốn định mượn lúc say để làm càn ai dè khiến ông ta tức giận hơn. Cuối cùng nghe theo sự sắp đặt, ông cưới Tô Nguyên- con gái Tô Chân trên tỉnh theo sự mai mối. Vì bà chính là đích nữ nhà họ Tô nên không thể làm thiếp thất, ông Trần lúc này cũng một phần vì chuyện làm ăn nên đồng ý.
...]
-" Tao phải về nhà họ Trần bằng cửa sau, phải chịu cảnh làm thiếp. Cuối cùng, ông ta lại cưới Tô Nguyên làm vợ cả, còn tao, người yêu ông ấy bằng cả sinh mạng, lại không được ông ấy đoái hoài."
- "Vậy nên, bà bắt tôi là để trả thù?"
- "Phải, từ khi biết mày là con của ả tiện nhân đó, tao đã tốn bao công sức bày mưu tính kế để giết chết mày. Nhưng mạng mày lớn, thoát được hết lần này đến lần khác. Nhưng lần này thì đừng hòng. Mày và con mày sẽ phải chết."
-" Vậy, cái chết của má tôi, có phải do bà hay không?_ Nhật Đăng bình tĩnh sâu chuỗi lại sự việc, gặng từng chữ. Em có được nghe bà con chòm xóm nói rằng má em không phải tự nhiên mà chết nhưng Nhật Đăng khi đó còn quá nhỏ để tìm hiểu sự thật. Cho đến lớn thì mọi thứ dường như đã vào dĩ vãng, chẳng ai buồn nhắc lại nữa.
-" Là một tay tao. Cô ta đáng chết, cô ta còn sống ngày nào là ông Trần vẫn nhớ thương ngày đó. Mày biết không, ông ấy chỉ sủng hạnh bà Cả một lần, còn tao ông ấy chưa từng. Cho đến khi má mày mất tao mới có thể biết được cảm giác được quan tâm là gì. Ông ấy thậm chí còn để một căn phòng trong nhà để nhớ thương cô ta. Nếu biết trước như vậy, tao đã phải giết chết má mày trước khi sinh ra mày rồi."
- "Dừng lại đi, đừng nói tgeem gì nữa."_ Nhật Đăng lúc này đã không thể tin vào tai mình được nữa, em không có đủ can đảm để đối diện với sự thật này
-" Mày biết không, là tao đã đổi loại thuốc của má mày. Má mày sinh mày bị băng huyết, là tao đã trộn lẫn 1 vài loại vào thuốc của cô ta, á ha ha..."
-" Có trách, cũng chỉ trách má mày xấu số, chết dưới tay của tao."
-" Khốn khiếp, bà có phải là con người không hả?"
Nhật Đăng hoàn toàn sụp đổ khi nghe lời nguyền rủa của bà Hai. Em giãy giụa muốn cởi trói nhưng không thể. Sự bất lực và tức giận của em được đổi thành nước mắt. Em đau đớn gào lên cho đến khi Lụa ở bên cạnh cố chấn an em.
- "Người đâu, ĐỐT "
- "KHÔNGGGG, ĐỪNG MÀ!"
Ngọn đuốc rơi xuống, lửa bén nhanh, cả căn nhà bốc cháy ngùn ngụt. Nhật Đăng sợ hãi, cố gắng lùi lại. Lụa cũng liều mình che chắn cho em khỏi sức nóng. Chẳng nhẽ, em phải bỏ mạng ở đây ư? Bất chợt, Nhật Đăng cảm thấy bụng quặn đau dữ dội chỉ kịp thốt lên một lời.
-" Anh Chung, cứu e-mm, c-onn."
_____________
Úi úi, tui có đang lan man cái gì không nhỉ. Mấy bồ đọc là không hiểu thì có thể hỏi để tui giải thích nhé. Có gì sơ xuất xin hãy lượng thứ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro