2.
Buổi sáng thứ hai của kỳ thực tập, Dunk vẫn như mọi ngày, xuất hiện tại văn phòng với dáng vẻ tươi tắn và nụ cười rạng rỡ. Dù không quá nổi bật giữa dàn nhân viên dày dạn kinh nghiệm, cậu vẫn thu hút sự chú ý nhờ khí chất trong trẻo và mùi hương đào dịu nhẹ. Nhưng không ai biết rằng từ khi cậu xuất hiện, một người đàn ông lạnh lùng nơi góc văn phòng luôn lặng lẽ dõi theo.
Joong Archen tựa người trên ghế, đôi mắt sắc bén nhìn qua tấm kính văn phòng, tập trung vào bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bên bàn làm việc. Dunk ngồi thẳng lưng, mím môi nghiêm túc đọc tài liệu, nhưng đôi lúc lại nghiêng đầu hoặc mân mê cây bút trong tay một cách đáng yêu. Joong không hiểu tại sao, nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng ấy, anh cũng đủ cảm thấy khó chịu... và khó hiểu.
Lại một lần nữa, mùi hương đào nhè nhẹ của Dunk len lỏi qua không khí, dường như phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh. Pheromone của Joong, mạnh mẽ như bạc hà, vô thức lan tỏa như một lời tuyên bố quyền sở hữu vô hình.
"Dunk, em mang tài liệu này qua phòng ngài Joong đi." một nhân viên lớn tuổi mỉm cười nói.
"Dạ được ạ!" Dunk nhanh chóng đứng dậy, cầm xấp tài liệu và bước về phía phòng giám đốc. Bước vào không gian đầy uy quyền của Joong luôn khiến cậu cảm thấy áp lực, nhưng lần nào cũng vậy, cậu cố gắng giữ nụ cười lễ phép trên môi.
"Ngài Joong, đây là tài liệu ngài cần ạ." Dunk nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn.
Joong ngước lên, đôi mắt sắc như muốn xuyên thấu mọi thứ. "Cảm ơn." anh đáp, giọng trầm lạnh. Thế nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Dunk, quan sát cậu với vẻ như đang dò xét điều gì đó.
Dunk cảm thấy hơi khó xử. "Nếu không còn gì nữa, em xin phép ra ngoài..."
"Đứng lại."
Joong ngắt lời, khiến Dunk khựng lại. "Dạ?"
Joong chống cằm, giọng điệu vẫn lạnh tanh nhưng không giấu được chút gì đó khác thường. "Từ giờ, khi ra ngoài, đừng đứng gần Alpha nào quá 5 phút."
Dunk tròn mắt. "Vì sao ạ?"
"Không vì sao cả." Joong nhún vai, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không thích!"
"Nhưng... em đâu làm gì sai..."
Joong không trả lời ngay, chỉ nhìn Dunk thật lâu, rồi nhấn mạnh từng chữ: "Tôi nói không thích."
Dunk khẽ gật đầu, không dám cãi thêm. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, trong lòng thầm nghĩ: Ngài Joong đúng là người kỳ lạ.
Ngày hôm sau, Dunk tiếp tục thực tập như thường lệ, nhưng lần này cậu để ý thấy ánh mắt Joong gần như không rời khỏi mình. Dù là trong phòng họp, qua tấm kính văn phòng hay trong giờ nghỉ, cậu đều cảm nhận được cái nhìn sắc bén ấy.
"Dunk, em không thấy ngài Joong hay nhìn em sao?" một đồng nghiệp Beta ghé tai thì thầm.
"Thật ạ?" Dunk nghiêng đầu, mắt mở to. "Chắc không đâu... ngài ấy chỉ quan tâm công việc thôi."
Beta kia khẽ bật cười. "Không đâu, chị nói thật. Em chắc chắn được ngài Joong để ý rồi đấy."
Dunk đỏ mặt, vội lắc đầu. "Không thể nào! Em chỉ là thực tập sinh thôi mà."
Đến chiều, Dunk lại bị triệu tập vào phòng Joong. Lần này không phải để giao việc, mà là để nghe thêm một yêu cầu kỳ lạ.
"Ngồi xuống."
Dunk ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đối diện Joong, bàn tay nhỏ xíu đặt trên đùi. Joong nhìn cậu một lúc, rồi lên tiếng: "Khi có Alpha khác đến gần, phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét."
Dunk sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ngài Joong... đây là quy định của tập đoàn ạ?"
"Không phải."
"Vậy tại sao—"
"Đừng hỏi nhiều." Joong lạnh giọng, nhưng ánh mắt lại thoáng chút gì đó dịu dàng khi nhìn cậu. "Làm như tôi nói là được."
Dunk cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Joong khẽ nhếch môi, cảm giác hài lòng lan tỏa trong lòng. Cậu Omega này thật dễ bảo, thật đáng yêu, và cũng thật... khác biệt.
Những ngày sau đó, Dunk bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ trong mối quan hệ giữa cậu và Joong. Anh không còn giữ khoảng cách xa lánh như trước, thay vào đó là những lời dặn dò, ánh nhìn dịu dàng thoáng qua, và cả những hành động quan tâm âm thầm.
Có lần, Dunk vô tình bị một Alpha nhân viên pha trò hơi quá trớn, Joong xuất hiện ngay lập tức, ánh mắt lạnh như băng và mùi bạc hà tỏa ra đậm đặc đến mức tất cả mọi người trong phòng đều phải lùi lại.
"Cậu ấy không phải để mấy người đùa giỡn." Joong nói, giọng trầm thấp như một lời đe dọa.
Sau lần đó, không ai dám đến gần Dunk nữa. Cậu ngây thơ không nhận ra rằng mình vừa được bảo vệ, chỉ thấy hơi buồn khi không có ai nói chuyện với mình.
"Ngài Joong..." Dunk gọi, chờ mãi mới đủ can đảm.
"Gì?"
"Có phải... ngài không thích em không?" Cậu cúi đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn xuống, như một chú cún nhỏ bị mắng oan.
Joong thoáng giật mình. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình bối rối đến vậy. Anh muốn nói "Không, tôi thích em." nhưng rồi lại chỉ lạnh lùng đáp: "Đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi chỉ muốn tốt cho em."
Dunk ngơ ngác, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu đâu biết rằng trái tim Joong đang đập nhanh hơn bao giờ hết, mỗi nhịp như gõ vào một cảm giác anh không dám thừa nhận.
Joong bắt đầu để ý đến những thói quen nhỏ nhặt của Dunk. Cậu luôn mang theo một cây bút màu hồng nhạt, viết nguệch ngoạc lên góc sổ tay mỗi khi căng thẳng. Cậu thích ăn bánh đào vào giờ nghỉ trưa, đôi khi còn lén lấy thêm một hộp về để dành. Và cậu luôn hít một hơi thật sâu mỗi khi đứng trước cửa phòng Joong, như để lấy dũng khí.
Những điều nhỏ bé ấy dần trở thành thói quen của chính Joong. Anh bắt đầu mang theo bút dự phòng trong túi, chuẩn bị sẵn bánh đào trong tủ lạnh văn phòng, và chờ đợi khoảnh khắc Dunk bước vào phòng với mùi hương ngọt ngào lan tỏa.
Dunk vẫn ngây thơ không hiểu rằng mình đang được tán tỉnh. Nhưng Joong biết, cảm giác này sẽ chẳng thể kéo dài mãi. Sớm muộn gì, cậu Omega ngốc nghếch này cũng sẽ nhận ra rằng cậu không chỉ là một thực tập sinh trong mắt anh, mà còn là một người anh muốn giữ bên cạnh... mãi mãi.
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro